Các tướng sĩ nghe vậy, vội vàng mạo hiểm mưa gió xông ra ngoài.
Nhưng con sói đen ấy đã sớm mang theo người con gái kia xông vào mưa
rền gió dữ tối đen, biến mất không còn tung tích.
Khi nó quay đầu há miệng cắn cô, cô còn tưởng rằng mình sẽ chết.
Nhưng nó chỉ ngậm chặt cô, răng sắc không cắm vào thân thể cô, không xé
xác ăn thịt cô.
Con sói đen khổng lồ ấy chỉ ngậm lấy cô, phá tan lều vàng, chạy như bay
trong mưa gió. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cô không phân biệt nổi được
đông nam tây bắc.
Cô thậm chí không biết vì sao mình lại hét lên, vì sao lại cản tên cho nó.
Lúc ấy, thân thể của cô tự hành động, mở miệng liền hô.
Nó chạy khỏi mưa gió, chạy khỏi đêm tối.
Khi nó ngừng lại, cô có thể thấy mặt trời bắt đầu ló rạng ở đường chân trời
phía xa.
Sau đó, nó thở phì phò, đặt cô xuống, há miệng buông lỏng cô ra, nhẹ
nhàng để cô xuống đất. Cô vội vàng ngồi dậy, sợ hãi nhìn con sói đen ấy.
Nó nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen tràn ngập đau khổ khó diễn tả bằng lời.
Nhìn con sói lớn trước mắt, Tú Dạ run rẩy. Cô vẫn thấy sợ hãi, cũng vô
cùng hoang mang.
Cô không biết con sói này từ đâu mà đến, không biết vì sao nó lại mang cô
đến nơi đây, không biết vì sao nó lại nhìn cô như vậy.
Gió chợt nổi lên, thổi bộ lông nó bay lên.