Khi mới gặp, hắn cũng dùng đôi mắt ấy, mang theo vẻ mặt hung dữ ấy, nhe
răng trợn mắt với cô.
Hắn luôn như vậy, luôn dùng bề ngoài đáng sợ hù dọa người khác, che lấp
tình cảm của hắn. Có lẽ cô điên rồi, người làm sao có thể biến thành sói?
Huống hồ, cô tận mắt thấy hắn chết, bị trường thương xuyên qua người,
không ai có thể sống sót nổi.
Không ai...
Nhưng đó là mắt hắn, mắt người đàn ông của cô.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao hắn lại biến thành
như thế, nhưng cô biết nó là hắn, nhất định là hắn, nếu không đồng tiền ấy
sao lại ở trên cổ nó?
Cô đứng lên, nó lại lùi về sau một bước.
Bước này khiến sợ hãi trong lòng biến mất hơn nửa, cô không nhịn được lại
tiến lên một bước. Mũi nó thở gấp, lại nhe răng, trong cổ họng phát ra tiếng
cảnh cáo trầm thấp, thân thể cao lớn tuy cong lên nhưng lại lùi về sau một
bước.
Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhưng mắt nó, mắt hắn đau thương
như thế, chứa đầy tuyệt vọng, cô không kìm chế được vươn tay về phía nó.
Nó rít gào ra tiếng với cô, hàm răng sắc nhọn ở ngay trước mắt cô.
Cô điên rồi, nhưng cô không rụt tay về, cô đã sớm mất đi tất cả, mặc dù chỉ
có một phần ngàn vạn cơ hội, cho dù nó có thể sẽ cắn đứt tay cô, nhai luôn
đầu cô, cô cũng muốn thử một lần.
Nó có thể dễ dàng làm cô bị thương, nhưng nó lại chỉ thở phì phò, lùi về
sau, né tránh sự đụng chạm của cô, đau đớn trong mắt càng sâu đậm hơn.