"Chàng đã nói chàng là của ta. Chàng đã nói chỉ cần ta muốn chàng sẽ
không chết, dù có chết cũng sẽ trở lại bên cạnh ta, bảo vệ ta cả đời cả kiếp.
Chàng nói sẽ ở bên ta cả đời." Tú Dạ lệ rơi đầy mặt ôm nó, nghẹn ngào
khẩn cầu: "Ta không quan tâm bộ dáng chàng như thế nào, ta chỉ cần chàng
không chết, chỉ cần chàng trở lại, trở lại bên cạnh ta. Ta đã không còn gì
nữa rồi, chỉ còn lại mình chàng, chỉ còn lại có mình chàng mà thôi, cho nên
đừng rời bỏ ta, xin chàng đừng rời bỏ ta..." Nước mắt nóng bỏng trào ra.
Nó giơ chân lên, muốn lùi về sau, nhưng không tài nào lùi được.
Nó nên đi, nên rời khỏi cô. Nó đã biến thành quái vật, thành dã thú, thành
A Lãng Đằng trong truyền thuyết người gặp người sợ, vì tốt cho cô nó nên
rời đi ngay lập tức.
Mặc dù cô ôm nó, nhưng tay cô thậm chí không thể hoàn toàn giữ chặt lấy
nó. Nó có thể dễ dàng giãy khỏi đôi tay nhỏ gầy kia, nhưng nó không làm
được. Con thú khốn kiếp kia không chịu, tim hắn cũng không chịu. Dù là
thú hay người đều chỉ có một khát vọng là đứng ở đây, cảm nhận vòng ôm
ấm áp của cô, nghe cô vừa khóc vừa nói ra những lời chân tình rung động.
Hắn không thể tin được, không thể tin hắn đã biến thành bộ dáng này mà cô
lại vẫn nhận ra hắn, vẫn nhìn ra hắn trong thân thể dã thú này. Cô vẫn nhìn
thấu, vẫn nhận ra, dù nó nhẫn tâm nhe răng dọa cô, cô vẫn không sợ hãi
vươn hai tay ôm lấy nó.
Nó muốn đẩy cô ra, rời khỏi cô, nhưng không làm được, chỉ nước mắt đua
nhau trào ra, chỉ có tim đau như bị thiêu đốt.
Sau đó, nó nghe thấy cô nói, gắt ôm chặt lấy nó, áp khuôn mặt nhỏ nhắn lên
cổ nó, nước mắt rơi như mưa, dùng ngôn ngữ của hắn nói:
"Ta yêu chàng, ta yêu chàng. Chàng là trái tim của ta, là tình yêu của ta.
Xin chàng đừng bỏ ta lại một mình, đừng bỏ ta lại. Dù chàng muốn đi đâu,
ta đều nguyện ở bên chàng. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, kiếp này kiếp