Mặc dù biết hắn đã không bình thường, biết hắn là một con thú hoang, cô
vẫn nguyện ý ở bên hắn.
Điều ấy khiến hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân, dã thú trong cơ
thể gào thét muốn chiếm lấy cô. Dục vọng mãnh liệt ập đến như dời núi lấp
biển, hắn tham lam cắn cái miệng nhỏ của cô, xé quần áo của cô, ngậm bầu
ngực mềm mại trắng như tuyết của cô.
Cô thở gấp ra tiếng, nhưng vẫn không lùi lại, run rẩy trong gió và ánh bình
minh.
Hắn nên dừng lại, ít nhất hãy chậm một chút, đừng thô lỗ như vậy. Nhưng
thú tính trong máu chưa hoàn toàn rút hết, hắn không tài nào suy nghĩ
được, chỉ muốn có được cô, muốn lưu lại hương vị của hắn trên người cô.
Cô gái này là của hắn, của hắn.
Hắn không chậm lại được, không dừng lại được. Lúc hắn hoàn hồn, hắn đã
ôm cô lên, đâm vào trong cơ thể cô, cùng cô hợp làm một. Khiến hắn
không thể tin là cô đã sớm ướt đẫm, hơn nữa cũng gần như điên cuồng
giống hắn. Cô hôn môi hắn, vuốt ve hắn, bám lên cổ cùng bả vai hắn.
Lúc hắn ấn cô về phía mình, cô khẽ kêu. Hắn thấy cô nhíu mày, đôi môi
phấn nộn hé mở khẽ run rẩy hít không khí, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước
cùng bóng hắn.
Tú Dạ ôm chặt người đàn ông cường tráng phía trước, áp sát vào hắn, hai
chân quấn lấy phần eo rắn chắc căng cứng của hắn, cảm giác rõ ràng hắn ở
trong cơ thể cô. Nóng ấm, chân thật, lấp đầy cô, khiến toàn thân cô đều run
rẩy.
Nước mắt không kìm chế được lại trào ra, lúc này là vì vui mừng mà khóc,
bởi vì hắn còn sống, bởi vì hắn là thật, hơn nữa lúc này hắn còn ở trong
lòng cô, ở trong cơ thể cô, rung động.