Tú Dạ ôm hắn, vùi mặt ở đầu vai hắn, cảm nhận nhịp đập con tim cùng
nhiệt độ cơ thể hắn, cảm nhận bàn tay hắn vuốt ve lưng cô, đỡ mông eo cô.
Dưới ban ngày ban mặt cô toàn thân trần trụi quấn giao cùng hắn, cô đáng
lẽ phải cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu sao lại chỉ cảm thấy an tâm, chỉ
cảm thấy tất cả thật tự nhiên, thật chính xác.
Chỉ vì hắn đang ôm cô, đồng thời cũng ở trong lòng cô, cô chỉ cần để ý
điều này, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Không biết qua bao lâu, hắn lại đứng lên, bế cô lên, mang cô đi qua thảo
nguyên. Được hắn ôm thật thoải mái, ngay cả gió sớm thổi qua cũng không
cảm thấy lạnh nữa. Cô gần như thiếp đi, sau đó cô cảm giác được hắn ôm
cô đi vào một hồ nước nóng. Bất giác mở mắt, mới phát hiện cảnh vật trước
mắt đẹp tựa ảo mộng.
Mới vừa rồi cô chỉ chú ý đến hắn, đến tận lúc này mới có tâm trạng ngắm
nhìn bốn phía. Hắn mang cô lên một ngọn núi cao, trước mặt là thảo
nguyên xanh mướt như tấm thảm, xa xa là dãy núi sừng sững, trên sườn núi
còn có bầy dê đứng rải rác, còn hắn thì ôm cô đi vào một chỗ bốc khói
trắng trong ôn tuyền.
Chân trời phía xa là màu xanh lam, phía dưới là thảm cỏ xanh biếc, ánh mặt
trời màu vàng chiếu rọi trên người hắn, trên mặt hắn, mà trong mắt hắn chỉ
có cô.
Hắn đặt cô đứng trong làn nước ấm áp, dè dặt cẩn thận vốc nước giúp cô
tắm rửa. Cô lúc này mới nhận ra tất cả vết thương trên mặt hắn đã hoàn
toàn biến mất, trên cổ hắn, ngực hắn cũng vậy, thậm chí cả sẹo trên đùi,
trên lưng đều biến mất, ngay cả tóc hắn cũng không còn ngắn ngủn như
trước nữa.
Vì che giấu thân phận, trong hai năm qua, hắn luôn giữ tóc ngắn gọn gàng,
nhưng hôm nay mái tóc hắn đã dài quá vai. Mái tóc dày đen dài mà ấm áp