Hắn có thể thấy tình ý trong mắt cô.
Dù hắn mang bộ dáng gì, cô cũng sẽ yêu hắn.
Suy nghĩ ấy giúp hắn có đủ can đảm nói cho cô.
"A Linh giúp ta." Hắn chậm rãi kể cho cô về những chuyện đã trải qua. "Cô
ta nói cô ta cần người bảo vệ, đuổi những vị khách không mời mà đến. Mà
ta là con cháu người thú, cô ta có thể giúp ta gơi dậy dã thú trong cơ thể ta,
giúp ta sống sót, nhưng từ nay về sau ta phải đi theo cô ta."
Cho nên hắn lựa chọn biến thành dã thú, chỉ vì có thể sống sót, tới cứu cô,
sau đó rời khỏi cô.
Cô biết ban đầu hắn định rời khỏi cô.
Chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới mang cô tới đây, đến chỗ có nước có
cỏ, có núi có dê. Nơi bầy dê tụ tập có khói bếp lượn lờ, cô chỉ cần đi tới đó
là có thể tìm được người, là có thể sống sót.
Nước mắt lại doanh tròng.
Gió sớm từ thổi tới làm mái tóc dài của hắn tung bay, cô không kìm lòng
được vươn tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nước mắt của hắn, khẽ hỏi: "Sao
chàng có thể rời bỏ ta? Sao chàng có thể có ý định rời bỏ ta chứ? Chàng đi
rồi ta phải sống thế nào? Ta sao có thể sống được?"
Ngực chấn động, thít chặt, hắn rũ mắt nhìn cô, khàn giọng trả lời: "Ta đã...
Đã không còn là người rồi... Ta thậm chí không biết... Không biết mình có
thể hồi phục nguyên trạng hay không..."
"Thì đã sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Cho dù chàng cả đời cũng
không thể phục hồi như cũ, ta cũng không muốn sống cô đơn một mình."