quạ đen đáp xuống trên lưng con lừa, khiến nó bình tĩnh lại.
Hắn vốn tưởng rằng nữ pháp sư này sẽ ở trong thành, nhưng không, hắn
mới đến chân núi đã ngửi được mùi của cô ta.
Cô ta mang theo một chiếc xe có mái che, chờ ở đây như thể đã biết trước
hắn nhất định có thể tìm được cô ta.
Tú Dạ từ trên lưng hắn trượt xuống, hắn nhanh chóng khôi phục thành hình
người. Quần áo của cô đã bị hắn xé nát, phần còn lại không che chắn được
nhiều lắm nên cô chỉ có thể e lệ núp ở phía sau hắn.
Con lừa xao động khiến người phụ nữ đứng bên vách đá quay đầu lại. Khi
A Linh thấy cô, trên mặt không có chút kinh ngạc nào cả, chỉ nhàn nhạt
nói.
"Quần áo của hai ngươi đều ở trong xe, đi mặc vào đi."
Tú Dạ lên xe, phát hiện A Linh không chỉ giúp cô mang quần áo tới, còn
cầm cả gói đồ nhỏ cô luôn đặt bên gối, cô ấy thậm chí còn không quên cây
lược gỗ hắn tặng cô.
Trong lòng Tú Dạ ấm áp, giờ mới chợt hiểu ra A Linh đã sớm biết cô sẽ
cùng tới đây, cũng biết hắn không thể nào bỏ cô lại. Cô đưa quần áo cho
hắn, hắn rất cao lớn, cho nên không lên xe mà đứng ở bên cạnh xe mặc đồ.
Còn cô sau khi thay quần áo trên xe xong liền đi đến tìm người phụ nữ
đứng bên vách đá nhìn xuống tòa thành kia.
Nữ pháp sư mặc đồ đen ấy không hề quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm tòa
thành dưới chân núi. Tú Dạ đứng ở bên cạnh cô ấy, nắm tay hai tay, nói
cảm ơn.
Cô ấy lạnh lùng nói: "Đừng cảm ơn quá sớm, hai người phải trả giá. Từ nay
về sau, hắn thay ta giải quyết phiền toái. Có lẽ sẽ có một ngày, cô và hắn