đều sẽ bởi vậy mà mất mạng."
Tú Dạ nhìn người con gái gần như hòa làm một cùng bóng đêm, nói: "Ta
nghĩ đó là cái giá hắn cùng ta đều nguyện ý trả."
Nghe vậy, tầm mắt A Linh cuối cùng cũng chuyển từ tòa thành về phía cô.
"Trương Dương thật may mắn."
"Người may mắn là ta." Tú Dạ mỉm cười.
A Linh nhìn cô cùng người đàn ông cao lớn chẳng biết đã đứng ở phía sau
Tú Dạ lúc nào. Vẻ mặt hắn u ám như sợ cô làm gì cô gái này vậy.
"Không, người may mắn là hắn." A Linh nói với cô nhưng đôi mắt lại nhìn
chằm chằm người đàn ông kia: "Hắn cũng biết. Không phải người con gái
nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận A Lãng Đằng như thế."
Con ngươi hắn co rút lại, thân thể cứng đờ, đúng lúc ấy cô gái phía trước
hắn bỗng nói.
"Ta yêu chàng." Tú Dạ nhìn A Linh, nói: "Chàng cũng yêu ta, vậy là đủ
rồi." Người kia nghe xong, đôi mắt đen bỗng sáng lên, hắn rũ mắt nhìn cô
gái ấy, trong mắt đong đầy tình ý sâu đậm.
A Linh nhìn bộ dáng hắn, trong lòng bỗng nhiên đau đớn.
Rất nhiều năm trước, cũng có một người nhìn cô giống hắn nhìn Tú Dạ lúc
này.
Cô khăng khăng không chịu thừa nhận, không chịu thừa nhận người nọ đối
xử với cô đặc biệt. Hắn yêu cầu quá nhiều, mà cô đã sớm mất đi tư cách có
được và cho hắn.
Tim cô lúc này bỗng đau như bị thiêu đốt.