Ánh lửa sáng rực phía sau dần xa, nhưng sao sáng đầy trời vẫn lấp lánh trên
bầu trời cao.
Tú Dạ ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay rắn chắc của
hắn, ngẩng đầu nhìn biển sao trên trời. Kỳ thực, cô chẳng quan tâm mình sẽ
đi tới đâu, bởi vì đối với cô, chỉ cần có hắn ở bên thì dù đến nơi nào cô
cũng mãn nguyện.
Hắn dùng một tay ôm eo cô, kéo cô lại càng gần, để cô có thể dựa vào càng
sát.
Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cũng lặng lẽ ôm eo hắn, nắm tay hắn.
Đưới ánh sao đầy trời, bọn họ ngồi sát cạnh nhau.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua, làm bay tóc cô và hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô biết từ nay về sau, cho dù đi đến chân
trời góc biển, hắn cũng sẽ ở bên cô, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không bao giờ
rời xa.
Sói
Kinh thành...
Cửa hàng sách cũ phía Nam thành.
Một chàng trai mặc đồ đen đứng ở trong quầy, dùng ấm nhỏ nấu trà.
Chàng trai cực kỳ tuấn mỹ, tóc đen như nhung, nhưng vẻ mặt lạnh lùng,
mặc dù mặc áo bào thư sinh, nhưng mái tóc dài đen nhánh mềm mại lại để
xõa. Chàng trai không giống người đại phú đại quý, quan lớn hậu lộc, bàn
tay trắng mà thon dài còn đang cầm khăn lau bàn, nhưng toàn thân hắn lại
mơ hồ tản ra khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng.