Tú Dạ thấy đau đớn trong mắt cô ấy, còn chưa kịp nói gì thì nữ pháp sư ấy
đã chuyển tầm mắt, vội vàng xoay người đi qua bên cạnh cô, lên xe.
Cô kinh ngạc nhìn cô ấy, sau đó hắn cầm tay cô.
Tú Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nắm lấy tay hắn.
Cô đoán hắn cũng thấy vẻ mặt và đau đớn không thể che giấu trong mắt A
Linh trong một giây ấy.
"Không phải vì ta đâu." Hắn nói.
"Ta biết." Cô nói.
Cho nên, cô và hắn cứ cùng nhau đứng tại chỗ nhìn thương thành dưới chân
núi, cho cô gái kia thời gian để khôi phục, không quấy nhiễu cô ấy, cho đến
khi nữ pháp sư lạnh giọng gọi.
"Còn sững sờ ở đó làm gì? Hai người muốn đứng cả đêm sao? Đi thôi."
Tú Dạ cùng hắn về xe, hắn ra đằng trước đánh xe, cô ngồi bên cạnh hắn.
Sau khi lên xe, Tú Dạ quay đầu cách màn xe, hỏi.
"A Linh, cô định đi đâu?"
Cô gái trong xe im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp.
"Đi theo con quạ đen kia đi."
Hai người ngẩn ra, chỉ con quạ đen đậu trên lưng lừa dùng đôi mắt đen lại
sáng ngời nhìn hắn cùng cô, sau đó xòe cánh, bay lên trời.
Hắn nghe xong, giật dây cương đánh con lừa đi theo con quạ đen.
Con lừa ngoan ngoãn kéo xe đi chầm chậm trong đêm đen