"Phía tây, Bạch Sơn."
Rốt cục thì...
Tay áo hắn phất một cái, lò lửa tắt phụt trong nháy mắt.
Nữ pháp sư kia là hậu duệ của thần, máu thịt đều là thứ lũ yêu ma khao
khát. Cô ta vì trúng ác chú mà bất tử, để tránh bị yêu ma xâu xé đã dùng
pháp chú bắt yêu thú yêu ma quỷ quái tới bảo vệ. Hai ngàn năm qua, đều là
như thế, nhưng mấy trăm năm trước lại bỗng nhiên không cưỡng cầu làm
ác nữa.
Hắn vì tìm cô ta đã hao phí bao nhiêu thời gian, hôm nay cuối cùng có tin
tức.
Thư sinh mới tới cũng không để ý trà mới mới pha, cầm bình sứ trắng rót
cho mình một chén, uống một ngụm, nói.
"Đại ca, hiện tại nên làm thế nào? Đi bắt cô sao?"
"Lão Thất, đệ có biết kia là loại người thú nào không?" Hắn nhìn thất đệ,
lại hỏi.
"Đương nhiên." Thư sinh chỉnh lại mũ trên đầu, lại rót cho mình một ly trà,
"Đệ làm việc, nào có quên... Tên kia là một con sói đen, còn là hỗn huyết,
có lẽ tổ tiên khoảng tám đời trước mới là người thú thuần chủng. Nữ pháp
sư kia có lẽ là bí quá hóa liều, bằng không sao lại tìm một người thú máu
loãng như vậy, hơn nữa còn là người chết. Nói đi nói lại, cô ta đâu có để ý
người ta chết hay chưa. Người phụ nữ kia máu lạnh đến cực điểm, huynh
nhớ cái tên họ Lãnh năm sáu trăm năm trước không? Là bị cô ta cưỡng chế
biến hóa mới có thể hóa thú, suýt nữa thì mất mạng."
Thư sinh trong quầy không mất công sửa trí nhớ sai lầm của lão Thất, chỉ
vươn tay về phía một giá sách trong cửa hàng. Một quyển sách cổ bay vèo