"Đại ca, thế nào? Huynh muốn tới Bạch Sơn sao?" Hắn kích động hỏi.
"Đệ có gì muốn hỏi sao?" Người đàn ông cũng không quay đầu lại, qua
đường, đi thẳng ra ngoài thành.
"Không, đệ hỏi làm gì?" Thư sinh áo xanh vẻ mặt cợt nhả nói, hai tay khẽ
động, khu ấm trà cùng chén trà vào ống tay áo, xoa tay nói: "Đến Bạch
Sơn, không chừng có thể thuận đường cùng nương nương xin ít đào mừng
thọ ăn, dù sao cũng ngay gần."
"Là đòi hay là trộm?" Người đàn ông nhíu mày, nhìn hắn hỏi, khuôn mặt
lạnh như băng sương trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên chút ý cười.
Mặc dù đã vào thu, nhưng khi hắn cười hoa trong toàn thành dường như lập
tức nở rộ.
Lão Thất Tần gia nghe hắn nói như vậy cũng không giận, chỉ cười ha ha
nói: "Nương nương thương đệ, cần gì phải trộm."
Hai huynh đệ vừa tán gẫu vừa đi, nhìn như bước chậm trên đường, thân thể
lại như mây như sương, trong nháy mắt đã đi ra khỏi thành. Trong ngày thu
toàn thành lại nở đầy hoa xuân, đi thẳng về phía Tây.