vào trong tay hắn, hắn rũ mắt nhìn, chỉ thấy trên bìa sách có năm chữ Khải
viết bằng bút lông đã phai màu.
Ma Mỵ Dị Văn Lục
Hắn lật xem, nhanh chóng lật đến một tờ.
Sói đen
Phía Tây Bắc có sói khổng lồ, lông dày, đen như đêm, móng vuốt sắc nhọn,
đuôi dài.
Có thể biến lớn, dũng mãnh vô cùng, yêu ma cũng phải tránh xa, là người
thú.
Tộc nhân phân tán khắp nơi. Được người dân vùng rừng núi Tây Bắc sợ hãi
sùng bái, gọi là A Lãng Đằng.
Hắn khép sách cổ, phẩy tay, sách cổ lập tức bay trở về giá. Hắn rời khỏi
quầy cũ kỹ, đi thẳng ra cửa chính cửa hàng.
Thư sinh đang bận uống trà thấy thế, vội vàng xách ấm trà đi lên.
Theo hai người bọn họ vừa rời khỏi, quầy, giá sách, bàn, thậm chí sân nhỏ
nở đầy hoa hồng yêu dị phía sau lập tức tan biến theo. Thứ duy nhất còn
tồn tại trong cửa hàng đó chính là chiếc ấm nhỏ thư sinh mang theo và chén
nhỏ hắn cầm trong tay. Nhưng mọi người trên đường lại như không nhìn
thấy, không ai chú ý tới cửa hàng không biết là bán trà hay là bán sách đột
nhiên biến mất, không ai phát hiện thiếu một cửa hàng, không ai phát hiện
trên đường thiếu một biển hiệu viết chữ "Trà" lay động theo gió.
Lão Thất Tần gia vừa đi theo phía sau đại ca, vừa lắc chén trà uống. Đành
chịu thôi, hắn chạy tới đây thật sự rất khát, chỉ sợ mình chậm chân làm lỡ
tin tức kinh thiên động địa này.