p. s: Còn 1c nữa là hoàn rồi * tung bôngggg* Dù rất muốn anh nhai đầu lão
Biệt kia nhưng khổ cái lão ý là nhân vật lịch sử có thật nên... Thôi. Haiz
Chương cuối
Hắn dịu dàng hôn lên cánh môi run rẩy của cô, liếm hôn nước mắt nóng
bỏng trên mặt cô.
Nước mắt hắn làm ướt mặt cô, nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm thân thể lạnh
lẽo của cô.
Cô cũng hôn lên nước mắt hắn, môi hắn, vuốt ve mái tóc đã biến dài của
hắn, vành tai nóng lên của hắn, kéo hắn lại càng gần, dung nạp hắn càng
sâu. Trên cánh đồng bát ngát, dưới ánh bình minh, giữa trời và đất, cô và
hắn trần trụi quấn quýt, đáp lại hắn, hoan nghênh hắn, yêu hắn.
Gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu
rọi lên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi ướt át đã lấy
lại huyết sắc của cô.
Người con gái trần trụi mà nhiệt tình trước mắt đẹp đến khó tin, hơn nữa cô
là của hắn, là của hắn.
Hắn hoàn toàn chiếm hữu cô, cũng để cô chiếm hữu hắn, để mồ hôi giao
hòa, để da thịt ma sát, khiến hai bên đều nhiễm nhiệt độ cơ thể, hương vị
của đối phương, để linh hồn và trái tim đều giao hòa quấn quýt.
Giây phút bùng nổ, hắn không kìm chế được quỳ rạp xuống đất, chôn sâu
trong cơ thể cô, ngẩng đầu khàn giọng gào thét, cảm thấy cô cũng ôm chặt
hắn, không kìm được mà run rẩy yêu kiều kêu thành tiếng.
Hắn lại hôn cô, ôm cô, cho đến khi run rẩy và rung động bình ổn.