Nhưng sau này vì quân Mông Cổ khó chịu nên các ả liền từ chối hắn. Dù
ngân lượng của hắn nhiều, các ả cũng không dám vì hắn mà đắc tội với
đám lính.
Mà cô, không chỉ là một bé gái.
Thân hình trước mắt này xem ra đã là phụ nữ rồi.
Tuy cô đưa lưng về phía hắn, nhưng vì cô luôn quay đầu nhìn hắn, nên hắn
vẫn có thể hé mắt nhìn đường cong mê người của cô, hình dáng dưới ánh
lửa bập bùng có vẻ rất chọc người.
Hắn có thể thấy da thịt trắng ngần của cô, thấy cô cắn đôi môi cánh hoa,
run lẩy bẩy, lông mi dài rung khẽ, bầu ngực tròn trịa phập phồng theo mỗi
nhịp thở.
Một người phụ nữ.
Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô.
Cô không nên có mùi thơm mới đúng, hoàn cảnh doanh trại nô lệ kinh
khủng như thế cô nên hôi chết mất mới đúng, nhưng cô thật sự rất thơm, có
lẽ là vì cô thích tắm rửa. Trừ hai ngày đầu vì quá sốc mà quên mất, cô gái
này cứ ba ngày hai bữa là lại không nhịn được cố gắng lau người. Mới đầu
cô chỉ đưa vải ướt vào trong lau, nhưng hai lần gần đây, có lẽ vì nghĩ hắn
ngủ say nên cô bắt đầu cởi vạt áo trước, hôm nay còn dám cởi hết ra.
Hắn không ngờ cô lại to gan như thế, hắn cũng không nghĩ hóa ra cô luôn
dùng vải để bó ngực.
Sau khi đã chắc chắn cô không phải là con trai, hắn biết cô không chỉ mới
mười hai tuổi. Người phương nam thấp bé, da trắng non mềm, nhìn không
ra tuổi. Con gái lại càng khó xác định, cô không thể nào chỉ mới mười hai