Hắn chưa bao giờ sai cô mài đao hay sửa sang lại giáp da cho hắn. Hắn
luôn tự mình xử lý chiến giáp đao giới của hắn.
Đêm đó cô vẫn mặc quần áo nằm xuống, đợi đến khuya, đợi đến khi ánh
lửa dần tắt, đợi đến khi quái vật ngủ say, mới lén đứng lên, lấy ít lửa trong
lò, dùng kim chỉ với miếng vải sạch sẽ lúc trước người ta cho may cho
mình một cái áo với đôi tất để thay.
Cô đã làm trộm vài đêm, cô thêu thùa không được giỏi lắm, nhưng miễn
cưỡng cũng đủ dùng rồi.
Đến khi cô làm xong, cô không nhịn được muốn thay ngay lập tức.
Thời gian này vì không dám cởi quần áo trên người mình ra nên người cô
vừa hôi lại vừa bẩn, cũng đã bắt đầu ngứa rồi. Cô nhanh chóng liếc mắt
nhìn quái vật một cái, tên kia vẫn gối đầu lên cánh tay, tuy rằng đối diện
với cô nhưng hai mắt vẫn khép chặt, không giống như sắp tỉnh.
Cô nhìn hắn chằm chằm, lén xé một miếng vải trên áo xuống, ngâm vào
nước, sau đó cẩn thận vắt khô, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, kéo
vạt áo, cởi bộ quần áo cũ hôi bẩn trên người ra, lau rửa vết bẩn trên người.
Nói thật, ngày ấy mẹ bảo cô thay đồ nam vào, cô cũng không ngờ là phải
mặc bộ quần áo này lâu như thế. Trong khoảng thời gian này, tuy thỉnh
thoảng cô vẫn có thể lén lau người như vậy nhưng cô thật sự muốn tìm một
chỗ khác kín đáo hơn. Tiếc rằng khắp nơi đóng quân, trừ nơi này có che
chắn ra thì chẳng còn nơi nào riêng tư cả. Cô đành phải nhân lúc hắn ngủ,
mới to gan lau người. Nhưng cô không dám cởi hẳn áo ra, sợ hắn đột nhiên
tỉnh lại nhìn thấy thân thể cô, phát hiện ra cô là nữ chứ không phải là nam.
Có lẽ quái vật không có hứng với con trai, nhưng cô không tin hắn cũng sẽ
không có hứng với con gái.