Bọn họ đều cho rằng, nếu A Lãng Đằng không giết người đó, người đó sẽ
bị treo cho đến chết. Đào binh không được tha, nếu không các nô lệ khác
cũng sẽ muốn chạy trốn.
Biến thành xác chết bị treo còn tốt hơn sống mà chịu dày vò.
Cô không muốn tranh cãi, nhưng tối ngày thứ tư, khi cô đi rửa bát về, nhìn
xác người đó dưới ánh trăng, về đến lều thì không nhịn được nữa mà nói.
Quái vật lạnh lùng nhìn cô: "Đây không phải là ý muốn của ta, đám ngu
ngốc kia cần phải nhìn tên đó bị treo ở đấy, nhắc nhở chúng rằng ý đồ chạy
trốn của chúng ngu xuẩn cỡ nào. Kỵ binh treo tên đó lên cũng vì muốn thấy
hắn ở đó. Người đó là lá cờ, là cảnh cáo của phía trên. Trước khi phía trên
ra lệnh, hắn phải bị treo ở đó." Gương mặt cô tái xanh.
"Cho nên ngươi cứ treo hắn ở đấy làm cờ."
"Đúng." Hắn nói không chớp mắt.
"Ngươi là đồ quái vật máu lạnh." Cô oán hận trợn mắt nhìn hắn nói.
"Không sai." Hắn nhếch môi cười nhạo.
Nhưng lần này, cô nhìn thấy sự dao động rất nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất
trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
Gần như là đau xót.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại vứt sự thông cảm đi, lạnh lùng nói:
"Ta là quái vật máu lạnh, mà ngươi là nhóc con không biết tự quản lý cái
miệng thối của mình. Nếu ta là ngươi, ta sẽ câm miệng ngoan ngoãn làm
việc, đừng có chọc ta." Nói xong, hắn lại bắt đầu lau áo giáp, mài đao của
hắn, sai cô đi múc nước.
Cô không cãi lại, ra ngoài múc nước.