Cô không thể tin được, nhưng người đó trước khi chết thật sự đã nói hai
chữ đó với quái vật.
‘Cảm ơn...’
Cơ thể đã chết lắc lư theo gió, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi càng ngày
càng chảy nhiều hơn.
"Tiểu Dạ, đi thôi." A Lợi Lạp đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai gầy nhỏ của
cô.
"Có đôi khi chết cũng là giải thoát." Những lời này như tiếng sét giữa trời
quang, đánh mạnh vào tâm trí cô.
Cho nên quái vật giết người đó là vì muốn giải thoát cho anh ta?
Không thể nào...
Quái vật chính là quái vật, tàn khốc, máu lạnh, vô tình, không có trái tim.
Nhưng cô nghe thấy, cô đứng gần nhất nên cô đã nghe thấy lời khẩn cầu
kia.
‘Xin hãy... Giải thoát cho tôi...’
‘Cảm ơn...’
"Hắn đã chết rồi, ngươi đừng tiếp tục treo hắn nữa." Ba ngày qua, người đó
vẫn bị treo.
Khi dời doanh trại, quái vật thậm chí còn gọi người đến khiêng người đó
theo, đến nơi hạ trại mới lại treo lên tiếp. Cô không tin quái vật giết người
đó vì muốn giải thoát cho anh ta, nhưng không chỉ A Lợi Lạp nghĩ thế mà
ngay cả Da Luật Thiên Tinh cũng nói như vậy.