"Đây là kết cục của kẻ có ý đồ chạy trốn." Một gã kỵ binh ngồi trên lưng
ngựa, nhìn mọi người cao giọng hô.
"Các ngươi ai có gan, có thể thử." Một tên kỵ binh khác liếm máu đao trên,
cười độc ác, "Gia đang nhàn rỗi, chán chết rồi đây, ha ha ha ha..."
Nói xong, bọn chúng liền cười cùng nhau giục ngựa rời đi.
Chương 7
Cô quay đầu, nhìn thấy quái vật không biết đã ra khỏi lều từ lúc nào. Hắn
khoanh tay đứng sau lưng cô, tuy không cao giọng nhưng giọng nói trầm
thấp như truyền từ địa ngục cứ vang khắp bãi sân rộng yên tĩnh.
"Kết cục của những kẻ đào ngũ không tốt đẹp gì đâu."
Hắn vừa nói vừa đi về phía trước. Mọi người vội vàng tránh ra, cô bất giác
đi theo, chỉ nhìn thấy khắp người người đào ngũ đều là bụi đất và cát dính
đầy mặt và cổ, ngay cả trên miệng vết thương cũng đầy cát. Khi tới gần, cô
nhận ra đào binh trước mặt là người cũng lén giấu binh khí giống cô hôm ở
trên chiến trường.
Quái vật đi thẳng đến trước mặt người đào ngũ toàn thân là máu, quần áo
rách nát kia, lạnh lùng nói: "Ngươi có chạy nhanh cỡ nào cũng không
nhanh bằng ngựa. Ngươi muốn chạy thì ít nhất cũng phải trộm một con
ngựa đã."
Người đào ngũ không nói nổi một câu, chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh.
Cô nghe quái vật nói vậy thì mới hiểu ra, quần áo anh ta rách nát, khắp
người toàn là cát với vết thương như thế là do bị trói kéo lê sau ngựa.
Cô không khỏi khiếp sợ. Đúng lúc này, cô thấy người đó dường như muốn
nói gì, bất giác tiến lên, nhưng một bàn tay to lại giữ lấy vai cô.