Cô vẫn không từ bỏ ý định giết hắn.
Hắn giết mẹ cô, hắn biết cô sẽ vĩnh viễn không quên chuyện này.
Nhưng trước khi cô ra tay, hắn có thể tiếp tục nhìn cô như vậy, giả vờ như
tất cả không tồn tại, giả vờ như cuộc đời giết chóc đẫm máu của hắn chỉ là
cơn ác mộng, giả vờ như hắn chỉ là một người nuôi dê đuổi ngựa trên thảo
nguyên, nhìn cô gái thuộc về hắn đang lau người trong lều của hắn.
Chuyện này thật ngu xuẩn.
Nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhìn cô trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn cô gái bé bỏng
quật cường, to gan lớn mật kia.
Kiểu phụ nữ gì sẽ cầu xin cho người chết? Kiểu phụ nữ gì lại mạo hiểm
trộm thuốc cho người xa lạ? Kiểu phụ nữ gì khi lâm vào nguy hiểm, lại vẫn
muốn phản kháng?
Chương 8
Cô biết rõ hắn tàn khốc vô tình, giết người không chớp mắt, lại vẫn không
quản được cái miệng nhỏ nhắn kia. Nếu có thể, hắn rất muốn tự tay lột sạch
những món quần áo dơ bẩn trên người cô, dùng đôi tay này nắm lấy vòng
eo mềm mại của cô, vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn thật kỹ bộ dáng của cô,
nếm thử hương vị của cô.
Cô nhất định sẽ muốn cắn lại hắn một cái, giống như một ngày nào đó cô
nhất định sẽ giết hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn, cảm thấy giữa hai chân hơi hơi co rút, dục vọng nóng
bỏng sưng đến phát đau, nhưng hắn vẫn nằm im không nhúc nhích.
Vì cái gì? Thực ra hắn cũng không rõ, hắn chỉ lẳng lặng nhìn, cho đến khi
cô lại bọc kín cơ thể, mặc một chiếc áo trong mới, rồi nhăn mũi khoác