chiếc áo khoác vừa bẩn vừa hôi kia, cuộn mình nằm xuống thảm nỉ.
Cô rất mệt, dường như chỉ nháy mắt đã ngủ thiếp đi.
‘Thực non.’ Hắn nghĩ.
Tự cho là an toàn nên mới có thể ngủ dễ dàng như vậy. Hắn đã sớm quên
cảm giác an tâm ngủ một giấc là như thế nào rồi. Nhìn cô tự cho là an tâm
ngủ ngon lành, có một giây, cảm xúc xấu xa vặn vẹo bị đè nén sâu trong nội
tâm bỗng bùng lên, khiến hắn muốn đứng dậy, tiến lên, phá nát ảo giác an
toàn giả dối của cô, hung hăng chà đạp tra tấn cô, thỏa mãn dục vọng của
bản thân, dạy cô biết cuộc đời có thể đáng sợ đến nhường nào, khiến cô biết
cái gì là tuyệt vọng
‘Ngươi là đồ quái vật máu lạnh.’ Cô nói. Dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh
đẹp nói, dùng đôi mắt sáng ngời lên án.
Hắn nghĩ hắn quả thật là một con quái vật, từ rất lâu rất lâu trước kia, hắn
đã không còn buồn nôn hay run tay vì giết người, hắn thậm chí còn không
bao giờ gặp ác mộng.
Hắn đã sớm trở nên chết lặng.
Quái vật.
Quái vật máu lạnh...
Lương tâm của hắn đã bị chó tha, bị sói ăn từ lâu rồi. Đến nay hắn vẫn
không biết tại sao mình lại nhặt cô về, mà không phải để cô ở đó tự sinh tự
diệt.
Mẹ cô không phải mẹ hắn, cô cũng không phải hắn năm đó.
Thật ra hắn hiểu những chuyện này hơn ai hết, nhưng thân thể đã tự hành
động trước suy nghĩ, hắn đã nhặt cô về. Ai biết cô lại không phải là một bé