Từ đầu tới cuối cô chỉ yên lặng cúi đầu rót rượu sữa ngựa cho bọn họ, nghe
bọn họ thảo luận quân tình. Nhưng cô phát hiện, lính nô lệ bị yêu cầu gần
như tay không tấc sắt đứng dưới thành dụ địch.
"Mẹ kiếp, không khiêu chiến là sao? Chẳng lẽ lần này muốn bất chấp để
công thành?"
"Vô nghĩa, phải công phá cửa thành thì đám kỵ binh cưỡi ngựa kia mới có
thể phát huy tác dụng. Chết vài lính nô lệ chẳng có nghĩa lý gì với bọn họ
cả, đương nhiên là họ muốn chúng ta liều mạng mà tấn công cửa thành rồi."
Hai vị doanh trưởng ngồi khoanh chân trên thảm nỉ, vừa uống rượu vừa
mắng. Nhưng dù đây là doanh nô lệ, bọn họ cũng không dám thóa mạ.
Mắng xong một tràng, hơi hết giận, một người trong đó mới quay sang nhìn
quái vật kia.
"A Lãng Đằng, ngươi thấy thế nào?"
Quái vật gãi cằm đầy râu, nhìn tấm bản đồ đặt giữa ba người, thản nhiên
nói: "Tòa thành này, cửa trước vững chắc, cửa sau còn có ủng thành (bức
thành nhỏ ở ngoài cổng thành), cho dù tấn công từ cửa thành vào cũng sẽ
có rất nhiều người bị vây ở ủng thành. Chúng ta tấn công cũng sẽ bị nhốt ở
ủng thành mà thôi. Vậy nên ngoại trừ xe chùy, chúng ta sẽ cho người mắc
thang, tiến hành tấn công đồng bộ."
"Nhưng phải làm thế nào, phía trên sẽ đồng ý sao?"
"Đại tướng quân chỉ cần phá thành, phá như thế nào, hắn cũng không thèm
để ý."
"Nhưng những kẻ khác cũng sẽ không câm miệng đâu." Người đàn ông có
khuôn mặt dữ tợn hừ lạnh.
Một vị khác dáng người hoàn mỹ đè thấp giọng, nói: "Đặc biệt là tướng
quân tiên phong, hắn từ trước đến nay đều không vừa mắt với ngươi, nên