Người đàn ông cường tráng trợn trừng mắt như chuông đồng, sau đó cất
tiếng cười to, nói: "Được, chúng ta làm như lời ngươi nói. Nếu chúng ta
vào thành sau ngươi, không kịp mở cửa cho ngươi, vậy tiền thưởng của Lạp
Tư ta sẽ cho ngươi hết!"
"Một lời đã định."
Hắn giơ bát rượu, cùng đối phương uống một hơi cạn sạch.
Cô nhìn ba người kia lại tiếp tục thảo luận kế hoạch công thành, buồn bực
phát hiện quái vật kia vô cùng am hiểu cách đánh giặc. Hắn chú ý tới tất cả
những chi tiết quan trọng, không phải loại đàn ông đầu óc ngu si chỉ được
cái tứ chi phát triển. Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định làm theo chiến
lược công thành hắn đưa ra, sau đó ai trở về lều người đó.
Khi lấy bát rượu đi rửa, cô có thể thấy tòa thành cách đó không xa đèn đuốc
sáng ngời. Mặc dù trời đêm đầy sao, nhưng gió Bắc thổi tới đã bắt đầu trở
nên lạnh lẽo, mùa hạ đã sắp đi qua, gió thu vừa lớn vừa lạnh thổi những lá
cờ bay phất phới.
Tuy rằng đi về phía Tây, nhưng nơi này cũng rất gần Bắc, cát cũng ít hơn sa
mạc mấy hôm trước, nhưng vào đêm chỉ cần hít vào thôi cũng cảm thấy
đau đớn.
Nước lạnh như băng khiến hai tay cô đông cứng, thân thể phát run.
Cô có thể hiểu vì sao tòa thành này ngoan cố chống lại quân Mông Cổ. Trời
lạnh, nước cũng sẽ đóng băng, nếu có thể có tuyết thì thủ thành sẽ dễ mà
công thành lại khó. Quân đội công thành bên ngoài trữ nước không dễ,
nước kết băng sẽ tốn cả củi để đun nóng, lương thực cũng tiêu hao nhiều
hơn. Bọn họ chỉ cần chống cự đủ lâu, kéo dài tới lúc tuyết rơi, đại quân
Mông Cổ sẽ phải tự động rút quân.
Trừ phi quái vật kia thật sự có thể công phá cửa thành vào ngày mai.