Hoặc chết ở nơi đó.
Cô hy vọng hắn chết.
Nếu hắn bị thương, cô có lẽ có thể tìm được cơ hội giết chết hắn.
Đêm tối vắng vẻ...
Người của ba doanh nô lệ đều bị đánh thức. Nói thực ra, cô nghĩ chẳng có
mấy người thật sự ngủ được.
Cô không có thời gian nghĩ nhiều, các đội đã bắt đầu tập hợp, mỗi người
đều lấy một thanh đao, một lá chắn, mũ giáp, bao gồm cả cô.
Cô cầm lá chắn gần cao hơn cả cơ thể mình, bên ngoài lớp gỗ bọc một lớp
da dày. Điều khiến cô ngạc nhiên là tấm lá chắn này nhẹ hơn cô tưởng. Có
lúc cô còn nghĩ rằng lá chắn này dùng gỗ đểu. Nhưng chất liệu gỗ tuy
không quá tốt nhưng cũng không kém. Sau đó cô mới phát hiện, không phải
vì chất liệu không tốt mà bởi cô đã khỏe mạnh hơn xưa. Quái vật kia hàng
ngày sai cô khiêng nồi khiêng chậu, thảm nỉ, dụng cụ, còn phải múc nước
làm cu li sáng tối. Những thứ tra tấn này giúp thể lực của cô gia tăng.
Cô quay đầu liếc nhìn người nọ một cái, chỉ thấy hắn đã đội mũ giáp, đang
hạ lệnh cho hai tên phó thủ hạ của hắn.
Sau khi mặc khôi giáp võ trang, nhìn hắn lại càng khổng lồ khủng bố, kiên
cố vững chãi, càng giống quái vật hơn.
Dường như nhận thấy được tầm mắt của cô, hắn quay đầu lại. Nhìn thấy cô,
hắn hơi ngừng một chút, nhíu mày, sau đó lại quay đầu đi.
Đội ngũ xe lấp hào bắt đầu tập hợp, cô cầm lá chắn, quay người vội vàng
đuổi theo đội ngũ. Ai ngờ mới đi được vài bước, lại bị người từ sau túm lấy
cánh tay trái.