Cô phát hoảng, quay đầu thấy hắn không biết đã đến phía sau cô từ lúc nào,
khuôn mặt phóng đại gần trong gang tấc. Hắn cầm lấy cánh tay cô, vẻ mặt
căng thẳng, cúi người dặn dò.
"Nghe cho kỹ đây, lúc tên bắn tới nhìn có vẻ nhiều nhưng vẫn sẽ có khe hở.
Mắt ngươi rất tinh, tay chân cũng linh hoạt, cho nên đừng vội rút đao mà
hãy nắm chặt lá chắn, nhưng đừng để nó che khuất tầm mắt của ngươi. Cho
dù sợ tới mức tè ra quần cũng không được nhắm mắt. Muốn sống thì đừng
chớp mắt, nhìn kỹ hướng tên ngươi mới biết được phải chắn ở đâu, hoặc
tránh thế nào. Có thể tránh thì tránh, không tránh được thì chắn. Nhưng
đừng chắn chính diện, mà hãy nghiêng lá chắn, dốc nó sang bên cạnh. Càng
gần tường thành, uy lực của tên nỏ càng mạnh, chắn chính diện sẽ khiến
mũi tên xuyên qua lá chắn, đừng cứng đối cứng với nó." Đó là một cảnh
cáo, hắn đang dạy cô cách sống sót.
Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn tên quái vật kia, không chắc mình có nghe
đúng hay không.
Nhưng hắn thật sự đang nói, còn kéo đao treo trên đai lưng da của cô ra
phía sau, dùng đôi mắt sâu như ác quỷ nhìn thẳng vào mắt cô, hung ác nói:
"Dùng hai tay nắm chặt lá chắn, đừng dùng một tay, sức ngươi yếu, cầm lá
chắn bằng một tay nhất định sẽ rơi, cũng đừng rút đao. Nếu quân địch ra
khỏi thành, chưa đến lúc nguy cấp thì đừng bao giờ rút đao. Vóc người
ngươi nhỏ bé, không rút đao, cũng không lao lên, bọn chúng sẽ không coi
ngươi là uy hiếp."
"Không phải ngươi nói không cho phép lùi bước sao." Cô thốt lên.
Hắn lạnh lùng trừng cô, nói: "Ta không cho ngươi lùi bước, ngươi đi theo
đoàn xe lấp hào, đuổi kịp đội ngũ, không cho rời khỏi đội. Nghe rõ chưa,
dùng cả hai tay!" Dứt lời, hắn buông tay cô ra, xoay người lên ngựa, vung
tay ra lệnh.