Quái vật không đợi xe lấp hào buông ván cầu xuống đã sớm xông pha giục
ngựa kéo chỉ huy xe chùy đi đến. Cô nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu
nhìn hắn. Ngay khi hắn tiến đến, cô không kịp suy nghĩ đã lập tức rút đao
chém đứt dây thừng buộc ván cầu.
Dây thừng bị chặt đứt, ván cầu đổ rầm lên chiến hào. Gần như cùng lúc ấy,
hắn vung giáo về phía cô. Cô định nghiêng người tránh, hắn lại đưa giáo
sang bên cạnh, cô nhìn thấy ngọn giáo của hắn cản được một mũi tên.
Đôi mắt hắn như sói lườm cô, vó ngựa đạp lên ván cầu, dẫn cái xe chùy
khổng lồ đi qua.
Suýt nữa thì cô rơi xuống chiến hào, người bị cắt lưỡi tên A A túm được
cô, nhét lá chắn cô bỏ lại lúc nãy vào tay cô.
Cô đúng là đồ ngốc, cô không biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng trên
chiến trường không có thời gian để người ta suy nghĩ, đến cả thở một hơi
còn chưa kịp thì tên trên tường thành đã bắn xuống như mưa.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
‘Nắm chặt lá chắn...’
Lời quái vật nói vang lên trong đầu cô.
‘Đừng để nó che khuất tầm mắt của ngươi, cho dù sợ tới mức tè ra quần
cũng không được nhắm mắt...’
Trên tường thành lập lòe ánh lửa, cô không nhìn rõ, chỉ biết mũi tên bay tới
sẽ tạo thành điểm đen trước ánh lửa.
‘Đừng chớp mắt, nhìn kỹ hướng tên bay tới...’
Cô không chớp mắt, bởi vì ngoài việc nghe theo lời hắn thì cô hoàn toàn
không biết nên thế nào. Sau đó, cô nhìn thấy, mũi tên nghiêng, điểm đen