Hắn không tức không giận, chỉ cẩn thận đỡ cô, để cô nằm sấp trên thảm,
hỏi.
"Cô tên là gì?"
"Ngươi... biết để làm gì?"
"Để lúc cô chết xin Bột Ngạch tiễn đưa cô cho dễ."
"Bột Ngạch... Là cái gì?"
"Phù thủy Mông Cổ."
"Ngươi cứ dùng lửa hỏa thiêu ta là được..."
"Cô muốn làm cái xác vô danh sao?"
"Trước khi ngươi chết... Ta sẽ không chết đâu..."
Quái vật nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai, nhưng cô
nhìn thấy ưu lo và quan tâm trong mắt hắn.
Hắn lại lấy vải ướt lau người cho cô, giúp cô hạ sốt.
Cô nên kháng cự, nhưng cô không có sức, hơn nữa cô lại bắt đầu phát sốt,
thậm chí không rõ đây là mơ hay là hiện thực. Có lẽ cô đang nằm mơ, còn
đang nằm mơ, tất cả đều chỉ là mơ mà thôi.
Chương 11
Cô nên kháng cự, nhưng cô không có sức, hơn nữa cô lại bắt đầu phát sốt,
thậm chí không rõ đây là mơ hay là hiện thực. Có lẽ cô đang nằm mơ, còn
đang nằm mơ, tất cả đều chỉ là mơ mà thôi.
Một cơn ác mộng.