"Nha. . . . . . Đừng. . . . . . Trời ạ. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . . Ưm . . ." Hàn
Tuyết vốn chỉ là muốn chỉnh Hàn Chiến một chút nên nhìn bộ dạng khó
chịu của hắn cũng không khỏi mềm lòng. Lại nói, nàng cũng vừa trải qua
những vuốt ve của Hàn Chiến nên đã động tình, trong hoa huyệt đã tuôn ra
ái dịch, thế là nàng dịch chuyển thân thể ngồi trên háng Hàn Chiến, đỡ lấy
nam căn của hắn vô cùng chậm rãi ngồi xuống. Vì bây giờ long cự đã căng
tới cực hạn nên Hàn Tuyết chỉ có thể vừa ngồi xuống vừa vặn vẹo thân thể
giúp cho nam căn chen vào trong huyệt, không ngờ lại làm cho Hàn Chiến
thoải mái lớn tiếng rên rỉ.
Âm thanh rên rỉ của Hàn Chiến lớn như vậy khiến Hàn Tuyết không
khỏi vỗ yêu hắn một cái, "Chàng đừng rên lớn như thế á..., người bên ngoài
sẽ nghe được."
Hàn Chiến cười thở dài nói: "Bảo bối, bọn họ từ lúc đi trên đường đến
giờ đã nghe không xót âm nào, nàng bây giờ mới nói những lời này không
thấy quá muộn sao?"
"Á!" Hàn Tuyết trợn tròn mắt, " Việc kia... Phải làm sao đây?"
"Đừng sợ, ta sẽ nhớ giết người diệt khẩu, cùng lắm cũng chỉ hơn một
trăm người, giết rất nhanh nha." Hàn Chiến ôm ghì lấy Hàn Tuyết ở trước
ngực, hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của nàng nàng, cuốn lấy cái lưỡi
thơm mềm kia liếm mút lật xoắn lấy, trên người lại nồng nặc sát khí doạ sợ
những người đang vây lấy xe ngựa nghe lén. Mọi người rối rít tản ra hướng
bốn phía không dám bên cạnh dừng lại xe ngựa. May mắn xe ngựa đã vào
cửa cung, mọi người dù đã thủ thân đứng xa xe ngựa cũng không dám dựng
thẳng tai lên nghe lén nữa. Chọc giận Chiến đại nhân cũng không phải là
chuyện đùa nha, dù sao đoạn lúc trước nghe được cũng đã đủ khiến người
ta hưng phấn rồi. Mọi người hài lòng phân tán ra . Máu mũi, máu mũi
ngừng chảy đi nha. Vẫn là uống nước áp hoả , uống nước áp hoả.