Lúc này, lí do là ta ly gián quan hệ cả nhà bọn họ. Bất quá, Hàn Chiến
không có động thủ, người kia chỉ quang minh chính đại đứng âm hiểm cười
cười, nhưng thương tích của ta còn nặng hơn hai lần trước, bởi vì nha đầu
Hàn Tuyết này căn bản là muốn đánh ta đến chết a, một chút thương tiếc
cùng thể diện cũng không cho, cào mặt, giật tóc, xé quần xé áo, tay đấm
chân đá toàn bộ đều dùng tới.
Thế là ta âm thầm thề với lòng mình, ta nhất định phải trốn khỏi ma trảo
của cái gia đình này, ta muốn đổi chủ nhân. T_T
Ngày mười tám tháng tám, năm thứ bảy, ngày lành, sáng sớm, Úy Trì
Vân trong tay cầm sẵn phong thư đứng chờ ta bên ngoài. Lúc ta mở cửa liền
bị giật mình, còn tưởng rằng ta muốn lén trốn đi bị phát hiện.
Mở phong thư trong tay Tiểu Vân ra xem xong ta liền ngây người, ta
đúng là khờ rồi, ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Hàn Chiến cùng Hàn
Tuyết hai kẻ bất lương này, thế nào lại ném con trai bốn tuổi cho ta nuôi,
mình hai người chạy đi vân du rồi? Lại nói giao hài tử cho ta, bọn họ yên
tâm nữa chứ! Yên tâm sao còn cách dăm ba bữa lại lôi ta ra làm bao cát mà
đánh?
Ta thật muốn ném cái mâm, hất cái ghế, đập cái bàn, nhưng đứng trước
đôi mắt long lanh to tròn trong suốt của tiểu Úy Trì Vân, tất cả tức giận của
ta cũng đành tiêu ta. Hồi tưởng lại năm đó gặp phải hai người kia, ta bất quá
cũng chỉ so với Úy Trì Vân lớn hơn một tuổi, cũng chính bởi vì gặp được
hai người bọn họ, mới có ta ngày hôm nay.
Chẳng qua là tạo thành nghiệt duyên với hai người đó, thật không biết là
may mắn hay bất hạnh a. . . . . .