Ta không nghĩ tới chính là, Úy Trì Vân chạy đi lấy phấn của Hàn Tuyết,
lại còn trốn trong thư phòng Hàn Chiến chuẩn bị, mặc sẵn váy nữ nhi.
Hậu quả có có thể đoán được, kẻ xui xẻo là ta bị Hàn Chiến đánh đến
nửa ngày không nhấc nổi người dậy, nha đầu Hàn Tuyết kia thế mà cũng đá
ta hai cái, lí do là, ta nuôi dưỡng nhi tử tốt của bọn họ thành tên ẻo lả rồi.
Ta cảm thấy, ta là tên “cha nuôi” đáng thương nhất, lại còn phí sức nhất,
cùng với không có kết quả tốt nhất trên đời này.
Ngày mười lăm tháng tám, năm thứ bảy, ngày lành, hôm nay Úy Trì Vân
mới bắt đầu học viết chữ, điều đầu tiên ta dạy nó chính là tên của mình –
Úy Trì Vân
Ta chỉ nói cho nó biết, tên tiểu hài tử đều lấy họ từ phụ thân hay mẫu
thân, vậy mà mới giảng một lời đã đụng đến vấn đề lớn. Úy Trì Vân hỏi ta,
tại sao cha nó họ Hàn, mẹ nó cũng họ Hàn mà nó lại mang họ Úy Trì?
Ta nói đó là bởi vì ông nội nó họ Úy Trì, cho nên nó cũng họ Úy Trì.
Vậy mà tiểu gia khỏa liền tự động cho rằng mình chỉ có ông nội, không
phải con cha mẹ, mà việc Hàn Chiến không chào đón nó chính là minh
chứng lớn nhất. Lần này còn chưa hết, tiểu tử khóc đến thiên dời địa
chuyển, nhật nguyệt vô quang, chủ yếu là cuối cùng đòi tới gặp cặp cha mẹ
bất lương nói chuyện.
Chỉ ngoài dự liệu của ta chính là, tiểu tử này mặc dù vẫn còn nức nở
khóc nấc, lại vẫn có thể nói một tràng liền, đầu tiên là đa tạ cha mẹ có công
ơn nuôi dưỡng, sau đó cũng không dám là phiền cha mẹ nữa … Cuối cùng
dứt lời nói muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình.
Lãnh kết quả xui xẻo đương nhiên là ta, bởi vì trong sơn cốc này, ngoại
trừ ta cùng một nhà ba người bọn họ ra cũng không còn ai khác.