Lúc này, bên ngoài Phi Phượng các, thập nhị thi vệ cùng đại thái giám
vây tại một chỗ bàn luận xôn xao, gặp phải Tiểu Lăng Tử mới từ Ngự Thư
Phòng truyền tin trở về . Tiểu Lăng Tử hiếu kỳ không thôi, hắn tiến lên ấp
úng nói: "Tiểu Lăng Tử ra mắt mấy vị đại nhân."
"Uống....uố...ng!" Một nhóm người nhất tề sợ hết hồn, bọn họ đang thảo
luận xem Hàn Chiến có tức giận hay không? Tức giận sẽ xử phạt bọn họ ra
sao? Nói tới thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện thanh âm lạ dọa cho sợ
đến bọn họ thiếu chút nữa nhảy dựng lên chạy như bay.
"Nô tài hù dọa lấy các vị đại nhân rồi, thật là xin lỗi." Tiểu Lăng Tử vội
vàng cáo lỗi nói.
"Không có sao, không có sao, ha ha ha." Thái Chín vội lắc tay nói, vốn
chính là bọn họ có tật giật mình, cũng chẳng oán được ai.
"Công công, chiến đại nhân cùng công chúa đang ở trong các?" Vương
Chính Nghĩa kéo lấy Tiểu Lăng Tử nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Lăng Tử hồ nghi nhìn thập nhị vệ cùng đại thái giám kỳ quái sắc
mặt, trong miệng vẫn dùng thanh âm sắc bén nói: "An công chúa ngủ rồi,
chiến đại nhân cũng ở bên trong tĩnh tọa."
Thập nhị vệ ngươi xem ta, ta xem ngươi ( tức là mấy anh nì nhìn nhau đi
nhìn nhau lại đoá ). Đại thái giám ho nhẹ một tiếng, thận trọng hỏi: "Chiến
đại nhân có hỏi qua bọn ta không?"
"Chiến đại nhân chỉ phân phó cho tại hạ tới chỗ hoàng thượng truyền lời
nhắn, ngược lại cũng không có hỏi qua các vị đại nhân." Nhìn dáng vẻ mọi
người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Lăng Tử bưng lấy miệng cười
nói: "Mấy vị đại nhân chẳng lẽ đã làm có chuyện gì đắc tội chiến đại nhân
sao?"