Hàn Chiến khẽ cười buông tay bưng lấy miệng Hàn Tuyết, chuyển sang
khẽ vuốt cánh môi, miệng dán lên vành tai khéo léo của nàng, trầm thấp
cười nói: “Ta đã nói ta đối với nàng không có sức chống cự, nàng không
nên ở trước mặt ta cởi quần áo như vậy.”
“Cái gì chứ. . . Ân. . .” Hàn Tuyết vừa muốn mở miệng kháng nghị, bàn
tay phủ trên môi liền xâm nhập miệng nàng. Nàng tức giận khép hai hàm
răng lại, hung ác cắn ngón tay đang truy đuổi lưỡi nàng không tha một cái.
“! ~~” Hàn Chiến bị đau liền hít một hơi, vội rút ngón tay ra. “Ác, đúng
là mèo nhỏ răng dài mà.” Thật ác độc, xanh tím rách cả da.
“Ai bảo chàng không cho ta nói chuyện?!” Hàn Tuyết nhìn ngón tay có
một dấu răng thật sâu do chính mình cắn thành, vụng trộm lè lưỡi một cái,
có chút đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, nàng xoay người
chỉ chỉ vào lồng ngực Hàn Chiến dạy dỗ: “Xem chàng còn dám đánh lén
người ta nữa không…”
Hàn Chiến hai mắt sáng lên nhìn cặp ngọc nhũ dao động ngay trước mắt,
khẽ thở dài: “Nếu ngày ngày đều được thấy xuân quang như vậy, bị cắn
chết ta cũng cam lòng.” Đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy hai luồng tròn trịa,
than thở vuốt ve.
“Sắc quỷ!” Nhìn bộ dạng háo sắc của Hàn Chiến, Hàn Tuyết trong lòng
tuy thẹn thùng nhưng cũng thấy thật ngọt ngào, tay nhỏ khẽ đấm lồng ngực
hắn, cáu giận nói: “Đi cả một ngày đường đều đã làm, còn chưa đủ sao?”
Hàn Chiến luyến tiếc buông hai bầu miên nhũ làm hắn yêu thích không
thôi kia ra, một tay ôm lấy eo nhỏ của hàn Tuyết, một tay chuẩn xác bắt lấy
tay ngọc đang muốn đấm hắn: “Chết dưới bóng mẫu đơn, làm quỷ cũng
phong lưu. . .”
Chữ cuối cùng đã bị bao phủ hòa tan trong miệng hai người, Hàn Chiến
nhu tình mật ý dây dưa lấy lưỡi non mềm, liếm mút truy đuổi, cho đến khi