kỵ, nhưng đây không phải việc bọn họ có thể tham dự, công chúa có lòng
để ý, bọn họ dĩ nhiên là yên tâm, nhưng nhất thiết phải đợi buổi tối chạy tới
nóc nhà nhìn lén sao?
Nóc nhà hoàng cung ngói so với những nơi khác cũng khác biệt, trên
dưới có ba tầng, Hàn Chiến nhẹ nhàng linh hoạt lật bốn phiến ngói hai tầng
phía trên để qua một bên, quay đầu nhìn mấy ám vệ vẫn đứng yên một chỗ,
không vui nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Các ngươi đi xuống đi, có
chuyện gì công chúa sẽ gánh vác giúp các ngươi.”
“Này. . . . .”
“Chúng ta chỉ định nhìn, chúng ta không nói, các người không nói, sẽ
không ai phát hiện được.” Hàn Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng
thủ lĩnh ám vệ thương lượng nói: “Hay là để ta bảo Hàn Chiến đánh ngất
xỉu các người vậy?” Nếu bọn họ bị hoàng đế ca ca phát hiện nhìn lén trên
nóc nhà, nói ám vệ không phát hiện ra bọn họ thì ngay cả chính nàng cũng
không tin chứ nói gì hoàng đế ca ca .
“Ách . . . . .” Chúng ám vệ nhìn nhau, cùng hướng Hàn Tuyết và Hàn
Chiến ôm quyền thi lễ, nháy mắt biến mất khỏi nóc nhà. Thay vì bị Chiến
đại nhân đánh ngất xỉu, không bằng chính bọn họ tự động rút lui , nếu
không vạn nhất bọn họ chân trước vừa đi, thích khách liền chân sau chạy tới
hành thích, đến lúc đó cho dù bọn họ có ngất thì hậu quả kia vẫn là không
thể tưởng tượng rồi.
Giải quyết xong ám vệ, Hàn Tuyết hưng phấn thúc giục Hàn Chiến vạch
ngói nhanh một chút. Thủ lĩnh ám vệ ẩn thân trong bóng tối, buồn bực núp
ở một góc tường ngồi vẽ vòng tròn tự kỉ, đắn đo không biết có nên đi thông
báo cho hoàng thượng một tiếng không, Hộ quốc công chúa đang ngồi trên
nóc nhà lén nhìn người cùng tần phi làm việc đấy. Hắn mà đi thông báo với
hoàng thượng, đắc tội công chúa không nói, Chiến đại nhân đã có thể đánh
hắn bất tỉnh ngay khi vừa lên tiếng, Nhưng không thông báo với hoàng