giản." Hàn Chiến trầm tiếng nói.
"Ngươi biết các nàng?" Sao lại nói như đã tận mắt chứng kiến vậy chẳng
lẽ Hàn Chiến biết?
Hàn Chiến nhắm mắt giật giật khóe miệng, "Tối hôm qua, tẩm cung của
ngươi."
Hàn Tuyết đã dự kiến được trước nên che lỗ tai nhưng vẫn là có thể
nghe được tiếng quát như Hoàng Phủ Hạo Thiên như sấm : "Hoàng Phủ
Hàn Tuyết, muội dám nhìn lén?"
Không dám để tay bịt tai xuống , Hàn Tuyết chui vào trong ngực Hàn
Chiến rụt một cái, yếu ớt nói: "Muội không có nhìn lén, bọn muội là Quang
Minh Chính Đại đứng ở trên nóc nhà huynh nhìn."
Hoàng Phủ Hạo Thiên không dám tin trừng mắt Hàn Chiến, "Ngươi đi
làm chuyện điên khùng cùng nàng?" Hàn Tuyết nói ‘ chúng ta ’ tức là còn
người khác, mà ngoài Hàn Chiến ra làm gì có người nào khác.
"Điều kiện trao đổi quá mức mê người nên coi một cái cũng không sao."
Hàn Chiến mỉm cười, nhớ tới cảnh tượng ân ái mĩ lệ sau khi hồi cung
không kìm hãm được hôn một cái lên mặt Hàn Tuyết, hành động đã nói lên
tất cả.
"Dám! Hai người các ngươi dám." Hoàng Phủ Hạo Thiên thật sự không
có cách nào loại bỏ được cảm giác xấu hổ khi bị người khác nhìn trộm ra
ngoài, rồi lại tức giận không có chỗ phát, chỉ vì hai kẻ đi rình một là một đại
hoả gia khôg thể chọc được, một người hắn muốn giận cũng không giận
nổi, chỉ có thể dùng bạo ngôn để phát tiết buồn bực trong lòng buồn.
"Hoàng đế ca ca, ngươi đừng tức giận, " thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên bực
mình, Hàn Tuyết vội lên tiếng an ủi: " Muội không phải là vì nhàm chán mà
muốn nhìn các ngươi sinh hoạt vợ chồng á." Mặc dù nhìn sau khi nhìn học