thái giám vừa mới đáp lời, có phần giống Tiểu Hà Tử bên cạnh hoàng đế ca
ca a, sau này tóm hắn lại hỏi qua tính tình bốn vị mỹ nhân kia là chắc nhất.
Ngọc mỹ nhân vừa rời đi, Long mỹ nhân cùng Hinh mỹ nhân trừng mắt
nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ lạnh rồi dẫn đoàn cung tỳ thái
giám của mình nghênh ngang rời đi
Sau khi nghe thấy hai tiếng hừ lạnh, giọng nói dần dần cách xa, Hàn
Chiến cầm lấy một tay Hàn Tuyết, lòng ưu tư nói: “Trong ba người này,
Ngọc mỹ nhân kia hiển nhiên là chọn thế ở giữa mà tự bảo tồn bản thân, nữ
tử này biết giấu tài, lấy lui làm tiến, làm cho hai nàng kia ngao cò tranh
nhau, mình ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi, thật sự là không đơn giản.”
Hàn Tuyết bị loại giọng nói mang chút sợ sệt của Hàn Chiến chọc cười
phá một tiếng, tức giận: “Ta quên mất chàng vốn ghét nhất những nữ tử tâm
cơ thâm trầm.”
Hàn Chiến giương mắt, an ủi hôn lên trán Hàn Tuyết, “Nàng cùng họ tất
nhiên là khác nhau, không thể đánh đồng được.”
“Bất đồng chỗ nào, bàn về lòng dạ tâm cơ, chỉ sợ Ngọc mỹ nhân kia vẫn
kém ta một bậc nha.” Hàn Tuyết không phục bĩu môi.
Hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra kia, Hàn Chiến cười
khẽ giải thích: “Đối với người tâm cơ thâm trầm, ta đứng từ xa kính trọng là
được, chỉ có nàng là ta rời bỏ không được, cũng không muốn cách xa. Nếu
đã rời không được, ta liền không rời nữa, dứt khoát buộc cùng một chỗ với
nàng, ngày ngày xem nàng tính toán người khác cũng có điểm vui thú.”
“A!? Thì ra chàng coi ta là món đồ chơi hả?” Hàn Tuyết cười giỡn giơ
tay lên đánh cho hắn một cái.
Hàn Chiến ha ha cười, dựa trên vai Hàn Tuyết tà khí nói: “Món đồ chơi
à? Chủ ý này cũng không hẳn là sai.” Vừa nói, bàn tay vừa không khách khí