sao có thể không có phản ứng, Chiến đại nhân có thể cùng công chúa Phiên
Vân Phúc Vũ, hại bọn hắn chỉ có thể ở cửa đón gió mát tiêu hỏa.
Vừa vào phòng, Hàn Chiến có chút vội vã ôm Hàn Tuyết ngồi trong
sảnh trên cái bàn tròn, bàn tay đảo qua, lập tức cốc trà và điểm tâm trên bàn
lập tức bay qua bàn bên kia, tay nữa vung lên một cái, đại môn đang mở tự
động đóng lại, cài chốt. ( Anh chiến quá oách, hôm nào phải tầm sư học đạo
một chuyến phục vụ cho sự nghiệp lười của mình mới được : )
Hàn Chiến gấp gáp cởi dây lưng ra mặc cho quần rơi xuống cổ chân, bàn
tay nhấc quần dài của Hàn Tuyết ra, động tác lưu loát kéo nhu quần đã sớm
ướt một mảnh xuống. Nam căn thúc vào mông ngọc mềm mại của Hàn
Tuyết, một tay kéo hai bắp đùi vì huyệt dịch mà sáng choang ra, vội vàng
đem nam căn của mình thúc vào hoa huyệt ướt át của Hàn Tuyết, thẳng
lưng dùng sức, nam căn khổng lồ ngay ngắn chôn sâu vào trong hoa kính
ấm áp trơn trợt .
"A. . . . . ."
"Ừ. . . . . ."
Kết hợp thân mật trong chớp mắt làm cho hai người cùng rên rỉ ra thành
tiếng, Hàn Tuyết rên rỉ kêu bởi vì nam căn quá mức to dài đột nhiên phóng
tới nhượng hoa huyệt chống đỡ trướng lên làm cho nàng sợ hãi kêu ra tiếng,
còn Hàn Chiến cũng là bởi vì dục vọng trướng bạo bị nhiệt hẹp huyệt cả
bao ép mà sảng khoái rên rỉ ra tiếng.