nàng không dám mở miệng hấp khí, chỉ sợ mình sẽ không chế trụ nổi cực
hạn khoái cảm kia mà thét chói tai ra tiếng.
Khoái cảm nhiều lần vọt tới đỉnh núi cùng vận động kịch liệt ra vào
khiến hoa huyệt Hàn Tuyết có chút tê đau, nhưng nàng lại không có cảm
giác khó chịu mà ngược lại từ từ nghênh hợp sung kích từ Hàn Chiến, mỗi
lần Hàn Chiến rút ra, nàng cũng sẽ hơi lui mông ngọc, dùng một tốc độ
giống Hàn Chiến đáp trả từng lần hung hăng cắm vào của hắn. Lúc này, mỗi
lần Hàn Chiến rút nam căn ra, hai mảnh hoa thịt phấn hồng non nớt cũng sẽ
tùy ý rung động kéo dài, rồi khi hắn đột nhiên tiến vào thì nhục bổng liền
mang chúng cắm trở về trong hoa huyệt, hình ảnh dâm mỹ trong giờ phút
này nếu đểu cho nam nhân bất lực nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cứng
rắn như sắt.
Có lẽ trời sinh nữ tử cũng có chút xúc cảm cường mãnh, cho dù là
chuyện trên giường cũng vậy, lực đạo thô lỗ mạnh mẽ va chạm của Hàn
Chiến lúc này chẳng những không làm cho Hàn Tuyết cảm thấy khó thừa
nhận mà ngược lại có một loại khoái cảm bị chinh phục.
Tiếng thân thể va chạm tiếp tục vang lên đến một lúc lâu sau, cuối cùng,
sau một lần tiến quân kịch liệt mạnh mẽ từ Hàn Chiến, hung hăng khiến
Hàn Tuyết sảng khoái run rẩy đến tận chân tâm, hắn mới đem tinh hoa tràn
ngập rót đầy tử cung nho nhỏ của nàng.
Nhiệt năng tựa dòng nước xiết kia thật giống như phun tận trong lòng,
hoa huyệt hấp mút cơ hồ chỉ có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Từng
cái gắp giáp có lực như muốn rút đến giọt nồng dịch cuối cùng của Hàn
Chiến mới thôi. Khoái cảm truyền tới quá cường liệt, Hàn Tuyết mang theo
thỏa mãn cùng hường thụ âm thầm mỉm cười gian xảo.
Nhiều năm sau đó, khi Hàn Tuyết to gan yêu cầu Hàn Chiến tái diễn tình
cảnh hôm nay, đồng thời cũng bảo hắn biết, lúc đó là thời khắc nàng cảm
thấy khỏe nhất, Hàn Chiến hối hận vô cùng vì hành động quá mức quan tâm