quét mắt nhìn Hàn Chiến gương mặt đỏ hồng đang giương kiếm, nhíu mày
buồn cười, rồi lại hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên đã nhanh chóng trượt xuống
dưới gầm bàn cười lấy cười để nói: “Chuyện gì có thể làm cho hoàng
thượng vui vẻ như thế?”
Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ giơ giơ tay chỉ về phía hắn, tiếp tục cười vang
rung trời, một chủt ý tứ muốn dừng cũng không có.
Thấy sắc mặt Hàn Chiến càng ngày càng khó coi, tay cầm kiếm đã nổi
gân xanh, có dấu hiệu như sắp bộc phát. Vì nghĩ cho mạng nhỏ của Hoàng
Phủ Hạo Thiên, Hoàng Phủ Phượng Thiên liền bước lên trước, ngón tay
sạch sẽ nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Hàn Chiến, “Nếu làm dơ bẩn thư
phòng Tuyết Nhi, nàng sẽ mấy ngày không thèm để ý đến ngươi.”
Cũng không phải là tính mạng hoàng đế không đáng giá bằng một cái
thư phòng nho nhỏ mà là trong lòng Hàn Chiến, đem “giết Hoàng Phủ Hạo
Thiên cho hả giận” cùng “khiến cho Hàn Tuyết mấy ngày sẽ không để ý tới
hắn” ra so sánh, cán cân đã nghiêng về một bên, mặc dù sự thật đúng là đả
thương người, nhưng hiện thực vẫn luôn thảm khốc, sát khí trong mắt Hàn
Chiến tự tiên tán, hắn lạnh mặt quét mắt nhìn tay Hoàng Phủ Phượng Thiên,
thấy hắn thu tay mới thu hồi trường kiếm.
Trường kiếm bảy thước trong tay Hàn Chiến thoắt một cái liền hoa lệ
biến mất, nhìn bề ngoài thực không ra hắn có dấu hiệu nào như vừa mang
kiếm
“Thanh trường kiếm như vậy, ngươi thu chỗ nào rồi nha?” Hoàng Phủ
Phượng Thiên vây lấy Hàn Chiến, đi quanh một vòng, có chút không tưởng
tượng nổi.
Hàn Chiến ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho hắn, lạnh
lùng nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên gương mặt vẫn còn đang tươi cười một cái
liền xoay người ra khỏi thư phòng, trở về đại sảnh.