không thì nàng không biết, nhưng nhất định là cổ nhân đi trước tuyệt đối
chưa ai từng hưởng qua.
Hàn Tuyết nhìn bão cát mênh mông ngoài cửa xe, lập tức vì Hàn Chiến
cùng mười hai thị vệ bọn hắn mà đau lòng, ai kêu hoàng đế phụ thân của họ
tới đưa tiễn, lại còn để cả ngàn người cưỡi ngựa đi trước mở đường làm cái
gì a? Chạy phía sau ngàn con ngựa, làm cho bọn họ phải đi theo mông ngựa
hít bụi, mọi người ai ai cũng mặt xám như tro, nơi này tuy vẫn là đưa tiễn,
nhưng căn bản chính là kèm theo cả “Đưa hình” a. (tra tấn đưa tiễn)
Mười hai thị vệ vốn là canh giữ phía sau xe ngựa nhưng bởi vì lãnh khí
áp bức trên người Hàn Chiến nên liền trốn ra phía sau đội ngũ mà đi, nhìn
gương mặt tuấn tú đen đến không thể đen hơn của Hàn Chiến, Hàn Tuyết
thở dài than vãn đến lần thứ một trăm lẻ một, lại nhìn năm nam nhân xuất
sắc cưỡi trên năm con tuấn mã, buổi sáng ra khỏi thành vẫn còn vinh quang
chói lọi mà giờ chỉ có thể dùng xám ngắt như tro để hình dung. Nàng liền
không nhịn được khuyên nhủ thêm lần nữa: “Hoàng đế phụ thân, hoàng
thượng ca ca, các người cũng nên trở về đi thôi, đừng theo tiễn nữa, cũng đã
đưa đến một trăm dặm rồi, còn đưa nữa là đưa tới Khánh quốc luôn a.”
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy liếc nhìn Hàn Tuyết không thôi, thấy
trong mắt nàng toàn là thỉnh cầu, khẽ mỉm cười, ngồi trên ngựa khoát tay ra
hiệu cho mọi người dừng lại, quay đầu đối Hoàng Phủ Ngạo Thiên cung
kính nói: “Phụ hoàng, đã đưa đến trăm dặm rồi, chúng ta dừng ở chỗ này
tiễn biệt Tuyết Nhi thôi.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên phức tạp nhìn Hàn Tuyết “Lấy chiến tranh để
ngừng chiến tranh, để Bích Lạc hợp tác với nước khác cùng chinh chiến, lại
còn đạt được lợi ích lớn nhất cho mình từ đó” kế sách cơ trí như thế, chưa
nói tới toàn bộ bá quan văn võ trong triều, cho dù là từ cổ chí kim cũng
không ai có thể sánh bằng, mà trí tuệ đáng sợ như vậy, có ai ngờ lại thuộc
về một thiếu nữ chưa đủ mười tám tuổi.