chắc chắn sẽ không tỏ thái độ gì với hoàng huynh, sẽ toàn tâm toàn ý mưu
tính vì Bích Lạc, như vậy là tốt rồi. Cho tới phụ hoàng, ông hiển nhiên e sợ
thế lực của Tuyết Nhi, chỉ bằng sát khí ẩn hiện mới vừa rồi kia, Hàn Chiến
lẽ nào lại không biết? Chỉ sợ đến lúc đó, chịu trận cũng là phụ hoàng, mà
huynh đệ bọn họ đồng tâm, làm chuyện mình nên làm, kế hoạch của Hàn
Tuyết nhất định có thể thực hiện, Bích Lạc trăm năm thịnh thế đã gần ngay
trước mắt.
Cho đến khi không thấy được đám người đưa tiễn phía sau nữa thì sắc
mặt Hàn Chiến mới tốt hơn một chút mà thu lại khí tức toàn thân. Cả nhóm
người cũng thở phảo nhẹ nhõm, đội ngũ mười hai thị vệ nằm chết dí ở phía
sau lúc này mới dám trở lại bên cạnh xe ngựa.
Mắt thấy đội ngũ đã vượt ra khỏi tầm mắt của đoàn người tiễn hành,
Hàn Tuyết vội vàng nhấc màn cửa sổ lên thò đầu ra: “Hàn. . . . . . Khụ, khụ,
khụ,” vừa mới há miệng liềng ăn phải đầy đất cát, nàng bị sặc ho đến chảy
nước mắt.
“Có chuyện gì? Sao lại không cẩn thận như thế?” Xe ngựa đã bị dắt đến
sát quan đạo, mười hai thị vệ đứng canh bên cạnh, Hàn Chiến leo lên xe,
nhìn Hàn Tuyết đang liều mạng ho khan đau lòng trách nói.
Hàn Tuyết rưng rưng liếc nhìn hắn một cái, nhào tới bên bàn dùng nước
súc miệng rồi mới đáp: “Sặc chết ta, gió cát này thực đáng sợ.”
“Ai bảo nàng ghé đầu ra ngoài.” Hàn Chiến đem người ôm vào lòng,
dùng tơ lụa tinh tế giúp nàng lau sạch bụi đất trên đầu trên mặt.
“Người ta muốn tìm chàng chứ sao.” Nàng cũng không muốn ăn đất a,
ai biết lại đáng sợ như thế chứ.
Nghe vậy, Hàn Chiến nhấc mi cười một tiếng, tiến tới bên tai nàng thấp
giọng nói: “Nhớ ta?”