“Từ đó về sau, ngày ngày ta đều trong tâm tình kinh đảm, ngay cả tên
tuổi cùng không dám dùng, nghèo hèn quay quắt lưu lạc nới đầu đường xó
chợ, chịu bao nhiêu ăn hiếp cũng không dám phản kháng vì sợ có người
nhận ra mình, lúc đó ta rất hận, hận phụ thân vì muốn tận trung với nước
mà không thèm để tới tính mạng cả gia cố, hận mẫu thân vì muốn lưu lại
huyết mạch của di nương mà không màng sinh tử, hận Hoàng Phủ Hạo
Thiên, làm cho cả nhà ta phải đền mạng, hận Hoàng Phủ Ngạo Thiên vì tư
lợi, thân là hoàng đế, không có cách cứu con ruột lại để cả một nhà tướng
lĩnh chống đỡ thay, càng hận hơn là ả hoàng hậu bày mưu kia. Khi đó ta lúc
nào cũng chỉ nghĩ đến báo thù, mỗi ngày đều bị hận thù giày vò, cho nên
khi nghe được nàng là nghĩa muội của Hoàng Phủ Hạo Thiên, ta liền nghĩ
cách đến gần nàng.”
Nói tới chỗ này, Hàn Chiến thu cánh tay đem Hàn Tuyết ôm sát, “Hôm
đó ta xác thực muốn tìm cơ hội đến gần nàng, nhưng không nghĩ sẽ vì đói
bụng quá mà ngất đi, càng không nghĩ tới nàng sẽ cứu ta. Cùng nàng ở
chung lâu ngày, tâm tư muốn báo thù của ta dần dần biến mất, ta đối với
nàng là thật lòng, Tuyết Nhi, tin tưởng ta.”
“Đồ ngốc, ta đều là người của chàng rồi, sao lại không tin chàng được?”
Hàn Tuyết cảm khái vuốt tóc hắn, “Khi còn bé, ta thường thấy chàng ặp ác
mộng, có lúc nửa đêm tỉnh dậy thấy chàng đang chìm sâu trong mộng, sợ
hãi kêu cứu, mẹ nói chàng cũng là người đáng thương, cha nói nếu ta đối xử
với chàng thực tốt, chàng sẽ không còn gặp ác mộng nữa. . . . . .” Nhớ tới
hồi nhỏ, bản thân vì muốn Hàn Chiến nửa đêm không gặp ác mộng mà làm
ra mấy cái chuyện buồn cười kia, khóe miệng Hàn Tuyết không khỏi kéo
thành một đường cong.
“Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến từ đầu vai nàng ngẩng lên, nhu tình trong
mắt tĩnh lặng, tràn đầy cảm động.
Hàn Tuyết bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, giơ tay lên che lại đôi mắt
làm nàng trầm mê kia, thanh âm thấp khẽ cơ hồ không nghe được: “Khi còn