“Hừ, cũng chỉ biết đem chuyện như vậy tới uy hiếp ta thôi,” Hàn Tuyết
đưa bàn tay nhỏ bé không ngừng quấy nhiễu bên hông hắn, “Mau mau nói
cho ta biết, chuyện Khánh quốc rốt cuộc là sao? Chàng nhất định là đã biết
từ sớm, nói mau, nói mau.”
Nhìn Hàn Tuyết làm nũng ăn vạ, giống như lại trở về lúc hai người còn
nhỏ, trong lòng Hàn Chiến tựa như cục đá rơi xuống tâm hồ, tạo nên muôn
vàn rung động. Đem người trước mắt ôm vào trong ngực, hắn cong môi
cười nói, “Nha đầu này, sao không an phận chút nào, ta đã nhắc rồi mà!”
Hàn Tuyết nghe xong lời này lập tức an tĩnh.
———————————–
Đôi mắt to của Hàn Tuyết trợn lớn, không thể tin chuyện vừa vào tai, lập
tức nuốt ngụm khí lạnh: “Chẳng lẽ là?”
Hàn Chiến yên lặng, cánh tay phủ lấy lưng nàng, tiếp tục nói: “Cho tới
giờ này, vẫn tra chưa ra, nhưng đã dặn dò người tăng thêm điều tra, tin chắc
thêm một chút thời gian, ắt sẽ có tin tức hồi báo.”
Trái tim bao nhiêu là khó chịu vây lấy, Hàn Tuyết cố gắng điều chỉnh
tâm tình với Hàn Chiến, mắt đầy buồn khổ nói: “Hôm nay mấy người hồi
báo, chàng cũng đã nghe đấy, điều động nhiều lương thực, muối ăn như vậy,
hắn là muốn động thủ, ta vẫn là không muốn phá vỡ hợp tác với mấy vị
hoàng tử đâu. Còn có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp tác thì mượn
đao giết người cũng tốt, nhưng mà xem tình hình này, cũng là không dễ
dàng làm được.”
“Lúc này kết luận còn quá sớm, tối nay đi xem thế nào, phải nhìn được
tận mắt, mới có thể quyết định bước tiếp theo thế nào.”
Nhìn trong mắt Hàn Chiến lóe lên một tia ác độc, Hàn Tuyết mở miệng
ra, lại không thốt nên lời, mặt tràn đầy không cam cùng buồn phiền.