tuyệt hảo của mình, lộn vòng ra khỏi cửa sổ biến mất như một làn khói mờ
ảo trong đêm.
Nhìn cánh cửa sổ còn đung đưa trước mắt, Hoa Kiền Quân có chút bất
lực ngồi trên ghế Cửu Long, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ắt sẽ
không tin thiên hạ này còn người có công phu xuất quỷ nhập thần như vậy,
nếu không phải trên bàn còn bày ra chiếc bình Bạch Ngọc kia, nếu không
phải khung cửa sổ vẫn còn ở đung đưa, hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy mình chính
là đang ở trong một giấc mộng hoang đường.
Giơ tay cầm bình ngọc trên bàn, lại gở nắp bình ra, trong nháy mắt phát
tán trong không khí một mùi hương quen thuộc, làm cho Hoa Kiền Quân
lần nữa thân mình đổ mồ hôi lạnh, đây là. . . . . . Đây là. . . . . .
Tâm đột ngột bị làm cho kinh hãi, tay cũng rung động mãnh liệt, bình
ngọc nho nhỏ suýt nữa là bị rơi mất. Kinh hãi đã không đủ để hình dung
cảm xúc của hắn lúc này ‘ không thể nào. . . . . . Bọn họ không thể nào biết
sự kiện kia. . . . . . Không thể nào. . . . . . ’ Hoa Kiền Quân trong lòng điên
cuồng gào thét, nhưng chỉ là cứng ngắc ngồi ở trên ghế Cửu Long, trên mặt
đột thanh đột tử biến ảo không chừng, ở cả điện dưới ánh nến chiếu rọi, đã
có chút vặn vẹo mà biến hình.
Tên tiểu tử Hàn Chiến qủa không hổ danh là con trai của Úy Trì gia, hổ
phụ sinh hổ tử, không nói đến khí phách, riêng là một thân công phu cũng
khiến người không thể khinh thường. Còn có nha đầu Hàn Tuyết, có thể
làm cho Hoàng Phủ Bạch Vũ sủng ái nhiều năm như vậy, còn nắm giữ một
nửa huyết mạch kinh tế của Bích Lạc, cũng là làm cho người khác phải
ngạc nhiên, bởi vì trước đây, nha đầu này chỉ là một công chúa được tấn
phong, lại là nữ nhi, liền không cho người đi thăm dò cẩn thận, bây giờ nghĩ
lại thật sự là sai rồi, nhất định phải điều thám tử lần nữa đi dò xét lại cẩn
thận mới được.