"Phụ thân định đối phó chuyện đó thế nào?" Hoa Duệ trong mắt có một
tia lãnh âm thầm lóe lên, làm cho người ta còn chưa kịp phát giác đã biến
mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vẻ quan tâm nhàn nhạt.
Hoa Kiền Quân bình tĩnh nhìn bộ mặt kiêu ngạo của con trai, trong mấy
đứa con của hắn, Hoa Duệ thật là người có khả năng trở thành người kế vị
hắn, suy nghĩ sâu xa, thủ đoạn cũng ngoan độc, lại chỉ dùng thuộc hạ thân
tín, chẳng qua là tính tình quá kiêu ngạo, lại thật khó bảo, khó tránh khỏi có
chút bảo thủ, hắn lên nắm quyền, việc thủ giang sơn lại có vẻ không được
linh hoạt cho lắm. Cho tới nay, hắn đối với đứa con trai này cũng không quá
yên tâm, không dùng thì thật tiếc, dùng lại sợ sẽ sinh bất trắc, tự hắn quay
lại cắn mình. Bây giờ nghĩ lại, nếu là cùng Bích Lạc thành lập liên minh,
tương lai, đem một nữa lãnh thổ Long Dược giành được cho hắn quản lý, có
hắn cùng Hoa Thế Chiêu hai vùng liên kết, vừa có thể bảo vệ lẫn nhau lại
cũng vừa có thể kiềm chế để tránh sinh họa, thật là vẹn toàn đôi bên.
Thấy Hoa Duệ nhìn thẳng đến hắn không hề né tránh ánh mắt, Hoa Kiền
Quân trong lòng đối với hắn càng thêm tán thưởng, mở miệng nói: "Hộ
quốc công chúa tuy không phải huyết mạch của hoàng tộc Bích Lạc, nhưng
lại là người sở hữu một nửa kho tiền của Bích Lạc, ta biết là ‘ có tiền có thể
ma sui quỷ khiến! ’."
Lưu Thư Hằng tay xoa cằm của mình, lẩm bẩm nói: "Hay cho câu ‘ có
tiền có thể ma sui quỷ khiến! ’, nữ nhân kia cũng không thể xem thường."
"Đâu chỉ nữ nhân kia không thể khinh thường, còn có Úy Trì hầu đi
chung với cô ta, không biết các ngươi có chú ý không, người này đi lại như
gió, nhảy xuống đất lại không tiếng động, khí thế mặc dù đã che giấu đi,
nhưng nhìn hắn thì chính là bất đồng, không biết các ngươi thế nào, ta nhìn
hắn thi triển công phu, cũng là nhận thấy mình không có công lực như hắn.”
Lưu Thư Hằng nhìn mọi người nói, hôm qua hắn không giống như Hoa
Duệ, chỉ lo lấy nhìn chòng chọc nữ nhân kia, mà là chú ý đến người nam