Hàn Chiến không thèm bố thí liếc nàng một cái, “Đêm trước, khách
điếm Phúc Quý, có người hạ dược với nàng.”
Nữ tử kinh hãi nhảy dựng lên “Có sao không ?”
“Nàng bình an.” Động tác nhanh chóng đóng gói quần áo cùng thuốc,
cầm mọi thứ lên chuyển về phía gian phòng cách vách.
“Hô ~~~ Dọa chết ta .” Nữ tử vỗ vỗ ngực cũng theo sau hắn chuyển đến
gian cách vách.
Nhìn thấy Hàn Chiến mở tủ thuốc lấy ra tất cả thuốc, sắc mặt nữ tử
nghiêm túc, “Nàng bị thương ?”
“Da thịt, ” Quả thật là da thịt, chỉ là vị trí có chút ẩn mật thôi.
“Vậy ngươi lấy nhiều dược như thế làm gì?” Dọa nàng vui sao?
“Lo trước khỏi hoạ.”
“Vậy cũng đúng.” Lấy khẩn trương Hàn Chiến đối với Hàn Tuyết, bị
thương đến da thịt không đem hiệu thuốc bắc mang theo, là còn tính bình
thường.
“Chính Nghĩa tra được người, sẽ mang người tới đây, đến lúc ngươi tiếp
đãi là được.” Nhanh chóng đem quần áo của mình cùng một đống thuốc
đóng gói lại, xách 2 bao đồ chuẩn bị chạy lấy người.
“Không cần lưu tình?” Vẫn chưa biết là người nào mà?
“Không cần, sống không bằng chết là được” Trời ạ, quá hung ác.
Ngăn hắn lại, “Câu hỏi cuối cùng, các ngươi muốn đi nơi nào?” Nam
nhân này vô cùng phúc hắc, trừ Tiểu Tuyết Nhi có thể đánh bại, kiềm chế
được hắn, đối với người khác đều là một bộ dáng nửa chết nửa sống, ngay