tươi cười, nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn, nhìn chín đứa con, hắn
ngữ trọng tâm trường mà nói:
"Các con đều là kiêu hãnh của ta, ta, là niềm kiêu hãnh của Hoa thị nhất
tộc, nếu huynh đệ các con đồng tâm, kế này của Lam nhi tất thành."
Nhìn phía dưới mỗi người một tâm tư, hắn dừng một chút lại nói: "Các
con đều là con ngoan của ta, là phụ hoàng hiểu là các con không thể bị hủy
hoại, phụ hoàng ở chỗ này trực tiếp nói cho các con biết chuyện, thiên hạ
này, là phụ hoàng định chia làm chín phần, mỗi người các con tất cả đều giữ
phần gia nghiệp, tương lai gia nghiệp mở rộng như thế nào, phải nhờ vào
chính các con đi liều mạng, lần này cùng Bích Lạc kết minh, chúng ta có
thể được bao nhiêu lợi ích, phải xem cửu huynh đệ các con có thể hay
không đồng tâm rồi.”
Hoa Kiền Quân vừa nói xong, khiến cho mỗi người một tâm trạng kẻ thì
vui mừng kẻ thì buồn, Hoa Thế Chiêu mặt liền tối lại, nguyên tưởng rằng
Khánh Vương để cho con trai lớn là hắn kế thừa sự nghiệp, sau đó liền thực
hiện thống nhất thiên hạ sự nghiệp, lúc này lại được biết rằng bản thân chỉ
được thừa kế một phần gia nghiệp, làm như vậy khiến hắn thực sự thêm
kinh sợ, trên mặt vẫn là không lộ ra, quả nhiên là nhẫn nhịn cực khổ.
Tâm tư của hắn Hoa Kiền Quân có thể nào không hiểu : "Trưởng tộc
Hoa gia vẫn chính là Chiêu nhi, thiên hạ này có thể chia chín phần, nhưng
Hoa gia tộc trưởng thì chỉ có một người, trong nhà bất luận tương lai là như
thế nào hơn thua nhau, cũng phải nhớ lời phụ hoàng cho kỹ lưỡng, có nghe
rõ chưa."
Hoa Thế Chiêu trên mặt mặc dù vẫn khó coi, nhưng lại vẫn là đem lời
nói của Khánh Vương nghe vào trong tai, trong lòng cũng hiểu Khánh
Vương làm như thế tức là bảo vệ cả đám huynh đệ, cũng bảo vệ hắn. Ở
trong điện này đấy, huynh đệ nhà hắn đấu với nhau, cũng không có ai hơn
ai, nếu thật đấu nhau kẻ sống người chết, Đại Khánh quốc chỉ sợ cũng phải