Xe ngựa còn chưa tới cửa cung, thái giám canh giữ ở cửa cung khác
ngay từ lúc thấy ngân giáp của thập nhị thị vệ lóe sáng thì liền vội vàng ra
đón.
"Người trong xe là Bích Lạc Hộ quốc công chúa điện hạ cùng phò mã
gia?"
Trong xe ngựa Hàn Chiến đang chôn mặt ở trước ngực Hàn Tuyết, một
tay xoa bóp chơi đùa với một bên nhũ hoa xinh đẹp của nàng, miệng còn
ngậm lấy tiểu anh đào mà cắn mút, một tay lại lần vào bên trong quần của
Hàn Tuyết, đang ngăn cách với nơi kia tràn đầy những ẩm ướt. Nghe được
âm thanh bên ngoài, hai người nhất thời dừng lại việc đang làm, không hiểu
nhìn nhau một cái, Hàn Tuyết trợn ngược đôi mắt trong suốt đẹp tựa lưu ly,
đẩy đẩy Hàn Chiến vẫn đang chôn mặt trước ngực nàng ngậm lấy hồng anh
đào không chịu buông ra, Hàn Chiến ánh mắt buồn bã, bàn tay di chuyển
dưới váy của nàng không ngừng vuốt ve, trong miệng đồng thời mãnh liệt
mà cắn xé, tựa như đem đi hết những gì mật ngọt bên trong nhũ hoa kia.
Hàn Tuyết thiếu chút nữa không nhịn được đem tiếng hét vọng ra ngoài,
gắt gao đem toàn bộ thanh âm rên rĩ kia chèn vào trong cổ họng, trong mắt
đầy tơ máu trừng mắt Hàn Chiến, dùng ánh mắt như thế, nam nhân nhìn lại
càng dễ kích động hơn.
Hắn cắn cắn mút mút cho đến khi hoa đào kia vì thế mà đỏ cả lên, lại
dính đầy nước bọt, khiến cho đầu nhũ hoa không ngừng cương cứng lên, lại
đem lưỡi ra liếm liếm, sau mới rời khỏi nàng, ngồi dậy sửa lại giúp Hàn
Tuyết y phục đã không còn chỉnh tề, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài xe.
Vương Chính Nghĩa đánh ngựa lên trước, mặt uy vũ lên tiếng: "Phải!
Công công đây là?" Vào cái thời điểm này, điều gì cũng phải cẩn thận, rất
có thể tên kia cũng là giả.