Hoa Thế Lam trên mặt hơi cứng đờ, liền lập tức cười, thế nhưng trong
mắt lệ khí chợt lóe, tuy nhiên lại bị Hàn Chiến nhìn hết tất cả, "Ta cùng với
hoàng huynh nhưng là chờ hai vị hơn một canh giờ, sứ thần các nước đã
đến rồi, còn thiếu hai vị rồi, mau mau theo ta đi cho."
Hàn Tuyết theo Hàn Chiến cười nhạt nói: "Hàn Tuyết còn chưa cám ơn
nhị vị hoàng tử, nếu không phải hai vị hoàng tử chu đáo, Hàn Tuyết sợ là
phải chịu mệt mỏi cơ thể rồi."
"Không dám, không dám, công chúa thân thể mềm yếu, lại không thể so
với nam nhi chúng ta thân thể thô kệch, tất nhiên phải bảo hộ cho thật tốt
rồi." Hoa Thế Chiêu cũng tiến lên đón, đồng thời trên gương mặt là chói lọi
ý cười.
"Công chúa cũng Phi nhi muội muội nhà ta cùng tuổi, cho nên lần đầu
tiên ta nhìn thấy công chúa trên đại điện thật không tránh khỏi cảm giác
thân thiết, liền xem người chính là muội muội nhà ta." Hoa Thế Lam nói là
thực lòng mà nói, nhưng là người nói vô tâm người nghe hữu ý.
Hàn Tuyết khóe miệng không khỏi kéo ra, gương mặt giả thục nữ hiền
lành xém chút nữa là không giữ được, Hàn Chiến mặt lãnh khốc tại chỗ liền
đen xuống, phía sau thập nhị thị vệ trên mặt vốn là buông lỏng cười cũng
trở nên cứng ngắc, trên trán mơ hồ hiện lên mấy dãy gân xanh. Mọi người
đều ở đây trong lòng mắng lật trời, ai là muội muội nhà ngươi? Phụ hoàng
mẹ nó muội muội nhà ngươi! Tất cả nhà ngươi, hoàng tộc nhà ngươi đều là
muội muội, làm muội muội đám người các ngươi là xui xẻo tám đời, ngươi
đi mà đối đãi muội muội nhà ngươi đi nhé, tiểu thư nhà chúng ta không cần
nhà ngươi đối đãi, hừ!
Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến còn đang ngổn ngang trong gió, nơi nào còn
tâm trí ứng phó với hai người này, một hồi gió nhẹ mơn trớn, không khí
không khỏi có chút lạnh.