mắt, tốt thật nhỉ, nam nhân này một khi động tình, thì sẽ vẫn phát tình, nàng
không nên đánh giá hắn quá cao.
Ngón tay chai cầm nắm ngọc nhũ không ngừng bóp nặn, thỉnh thoảng
dùng ngón trỏ cùng ngón cái vân vê tiểu quả đỏ ửng
“Ngươi không mệt mỏi sao?” Khàn và nhỏ, giọng nữ mang hơi thở khe
khẽ.
“Không mệt mỏi!” Đem hạ thể của mình đẩy lên trên, để ngay cái mông
tròn của nàng, chứng minh mình rất có tinh thần.
“Ta bi thương vẫn chưa khỏe.” Than nhẹ một tiếng.
“Lúc trước là dùng Hoa tuyết lộ, trong nước này là ── Xuân Mãn lâu.”
Xuân Mãn lâu, Hàn Kỳ đắc ý làm, chuyên dung để trị ngoại thương, không
cần biết vết đao sâu đến đâu, chỉ cần xoa một chút, miệng vết thương sẽ
nhanh chóng khép lại, không đến một giờ, đã có thể làm cho làn da phục
hồi, mà nàng đã ngâm trong nước đã gần nửa giờ, hơn nữa, hắn còn đặc biệt
thả nhiều thêm mấy viên.
“Ngươi đã sớm có tính toán, ” Nàng lấy mắt trừng hắn.
Lúc này miệng Hàn Chiến mang theo ý cười đầy háo sắc càng thấy dị
thường tà ác, trong mắt lại tràn đầy nhu tình: “Ta muốn nàng.” Vội vàng
hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi thô mềm quấn quýt cái lưỡi mềm mại, bàn tay
buông 2 viên ngọc nhũ ra đem nàng xoay người đối mặt chính mình, để
càng dễ hôn hơn. Một tay vuốt ve lưng nàng, một tay thăm dò vào giữa hai
chân nàng, dùng 2 ngón tay tách ra hai mảnh thịt non, một thăm dò vào bên
trong da thịt chặt chẽ mềm mại.
“Còn đau sao?” Môi dời về phía vành tai như ngọc, liếm hôn, trêu đùa,
còn gắm cắn da thịt sau phải tai, làm Hàn Tuyết run rẩy, hắn nhe răng cười
không tiếng động