đẩy hắn để cho hắn ngã người vào bồn tắm, ôn nhu nói: “Ngươi đừng động,
ta chậm rãi , nếu đau , ta sẽ dừng lại, được không?”
Hàn Chiến thở hổn hến, hai tay ôm lấy cơ thể nàng đang phủ lên người
mình. Hai tay gắt gao nắm chạt vòng eo, để nàng không hợp thời có thể
đúng lúc cứu giúp. Hàn Tuyết một tay để tại trên ngực hắn, một tay phủ lên
nam căn căng thành màu đen tím chậm rãi hạ người xuống.
Cảm nhận được quy đầu bị tiểu huyệt bao quanh, “A… Ôi…” Hàn
Chiến lớn tiếng rên rỉ, theo thân thể chậm rãi lên xuống, nam nhân thở hổn
hển .
Ngay sau đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thị vệ: “Đại
nhân? Không có việc gì chứ?” Cửa không đóng vừa chạm vào đã mở ra
ngay.
Tiếng mở cửa làm Hàn Tuyết kinh hoàng nhảy dựng, hạ thân bởi vì quá
khẩn trương mà xoắn chặt, làm cho Hàn Chiến thở hổn hển kêu đau
“Nga ~~~ Đừng vội, Tuyết Nhi, ” Hàn Chiến không chịu nổi vỗ vỗ
mông tròn của Hàn Tuyết, “Buông lỏng, ta sắp bị nàng bẻ gãy mất.”
Tiếng nam nhân thở gấp gáp lời nói ái muội cùng tiếng nước dao động,
làm cho Vương Chính Nghĩa đang tiến tới xem xét thăm dò chết cứng ngay
tại chỗ.
“Ngươi không có đóng cửa sao?” Thở khẽ mềm mại, giọng nữ từ sau
tấm bình phong truyền tới, làm cho Vương Chính Nghĩa không chịu nổi run
run, từ bình phong hắt ra hai hình bóng ái muội dây dưa, quấn quýt nhau.
“Cút ──” Tiếng gầm mạnh mẽ đầy giận dữ cùng với kình lực đẩy
Vương Chính Nghĩa ra cửa, cái bàn trong sảnh không gió mà bay, va vào
cánh cửa. Ngoài cửa truyền tới tiếng người nghiêng ngả lảo đảo chạy đi,